Thương thế đã hoàn hảo lành lặn , Du Lợi ngày ngày vẫn cùng mọi người bàn luận đối sách , từ kinh thành & biên cương luôn giữ liên lạc ngày đêm . Một cái kim bài võ lâm của Thôi gia cũng được Tú Anh sử dụng triệt để , thay vì dựa vào quân lính triều đình có phần chậm chạp , thì dựa vào bằng hữu giang hồ nhanh nhẹn hơn rất nhiều . Hai người đồng bộ trong ứng ngoại hợp cũng đã gần đến ngày xuất binh , còn lại vài ngày ít ỏi ko bận lên triều cũng là ở thư phòng bàn bạc . Lúc về đến y phòng trời cũng đã tối khuya , chỉ là ánh nến nhàn nhạt lắc lư cùng thân ảnh quen thuộc ngồi chờ mình khiến Du Lợi ko khỏi vui vẻ nụ cười . Ngồi xuống bên cạnh rồi hảo hảo ôm nàng đặt ngồi trong lòng siết chặt , áp mặt lên bờ vai nhỏ của nàng hít lấy hương thơm trên mái tóc đen bóng , cảm giác thật thoải mái biết bao .
- Hôm nay thế nào ? Mệt mỏi lắm đúng ko ?
- Có nàng bên cạnh liền ko thấy mệt mỏi .
- ....
Tú Nghiên tay cũng thêm lực ôm chặt , cái kẻ ngốc này cứ như vậy lời nói lúc nào cũng ngọt ngào an ủi nàng . Ở bên cạnh Du Lợi dù có chuyện gì đang xảy ra , nàng vẫn làm ình cảm thấy an ổn tâm tình . Như nhớ ra việc gì Tú Nghiên hơi tách người rời ra để dễ nói chuyện , gương mặt có phần ko thoải mái nhìn nàng hơn dỗi khiến Tú Nghiên nhếch môi cười . Mày đẹp Du Lợi nhíu nhíu nhìn nàng mang theo nghi hoặc dò hỏi "chuyện gì nha?" .
- Bảo Nhi gởi thư mời chúng ta ngày mai đến Bảo Nguyệt lâu gặp mặt .
Du Lợi vô thức nhíu mày , nghĩ lại cũng thật lâu ko gặp , một phần quá nhiều việc bủa vây một phần ko có tâm tình thư thả mà đến nơi các nàng tìm thư thái . Nhưng Bảo Nhi ko phải người ko biết thức thời , việc gửi tín chắc hẳn có nguyên nhân của nó .- Được sáng mai chúng ta dành chút thời gian đến đó một chuyến , trước khi rời khỏi Kinh thành .
- Ân ...
Tú Nghiên đứng dậy nắm lấy tay Du Lợi kéo người nào đó "lười nhát" đứng dậy đẩy đến sau bình phong thay ra y phục nghỉ ngơi , trong căn phòng ấm áp loáng thoáng tiếng thì thào của thê tử lầu bầu "trượng phu" nào đó ko an ổn nghỉ ngơi mà cứ hồ nháo tay chân . Sắc trời một màu dệt "lụa trời" đêm huyền dịu trời đêm hoá thành ửng hồng rực rỡ , ngày mới mang theo muôn vàng sắc thái cùng vô số sự sẽ diễn ra chỉ là con người ko thể đoán trước được vận mệnh của mình sẽ nhận lấy điều gì .
Du Lợi cùng Tú Nghiên dịch dung đi đến Bảo Nguyệt lâu , buổi sáng nơi này ko ồn ào náo nhiệt như lúc về đêm . Không gian thư thả với tiếng luyện cầm của ai đó trên lầu , hay tiếng hát nhẹ nhàng như hoà vào tiếng nhạc mang theo sự thư thái ko nhỏ cho người .- Hai vị mời các vị đến hậu viện , Bảo Nhi tỷ đã sớm chờ từ sớm .
- Hảo .
Hậu viện trồng 1 vườn mận nhỏ quanh năm ra hoa kết quả , hương mận thơm mát trong gió khiến người vô tình hít lấy ko khỏi tìm kiếm "bóng hình" . Bảo Nhi ngồi bên bàn đá trà bánh cứ chậm rãi được vài tỷ muội đặt xuống , thấy bóng dáng của Du Lợi đã đứng dậy phất tay ý bảo mọi người lui xuống . Không gian thoáng cái chỉ còn bóng dáng 3 người ngồi lại bên bàn , trà nóng tỏa hương yên tĩnh đến lạ . Ko ai nói ra nhưng vẫn cảm nhận được ko khí có chút cổ quái , Du Lợi quen thuộc náo nhiệt ko quen với sự im lặng ngại ngùng này liền tay nâng chén trà chậm rãi thanh âm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)
FanfictionAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của tôi...