Chap 53: Mây đen kéo tới...

3.6K 75 28
                                    

Chap 53:

 

***Thôi Gia trang***

 

Đã lâu rồi Tú Anh mới đặt chân về nhà không khí nơi đây vẫn như trước , núi non trùng điệp suối nhỏ lượn quanh  bao trùm che giấu Thôi gia trang trong “lòng” , quanh năm cảnh đẹp như mê hoặc khiến cuộc sống trong trang như ở tiên cảnh.Tú Anh y phục lục sắc nam nhân đỉnh đạt bước đi chậm rãi tiến vào gia trang , gia đinh thấy thiếu chủ một phen vui mừng náo loạn , Phúc quản gia không khỏi vui mừng hớn hở gương mặt già nua nhiều nếp nhăn nở nụ cười bước tới nắm lấy tay Tú Anh cười nói:

-Thiếu chủ người đã về!

-Uhm~~

-Người đâu nhanh đến thư phòng thông báo với lão gia thiếu chủ đã về….Thiếu chủ đường xa mệt mỏi mau mau vào trong để lão nô kêu người chăm sóc…

-Lão Phúc ngươi thật là ta cũng đâu còn là hài tử nha~~

Tú Anh môi cười haha vỗ nhẹ lên cánh tay đang có chiều hướng muốn đem nàng đi “thay tả” của lão quản gia , lão Phúc cũng coi như là “vú em” hai đời của Thôi gia. Phụ thân được người này chăm sóc từ nhỏ đến khi thành gia lập thất cho đến Tú Anh  mới hình thành trong bụng mẫu thân đến khi chào đời cũng là lão quản gia này chăm sóc mà lớn. Tuy đã lớn tuổi vẫn nhất quyết chăm chút từng chút Thôi gia không chịu nghĩ ngơi , trong Thôi gia Lão quản gia này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng lớn nhỏ trong trang.

Tú Anh theo bước chân có phần gấp gáp của lão Phúc bước vào chính viện , môi không lúc nào không nở nụ cười…

-Anh nhi

-Phụ thân ta đã về ah~~

-Về là tốt, về là tốt đến đây Phụ thân coi ngươi như thế nào cao lớn rồi nha

Thôi Đại Bân nhìn nhi nữ tướng mạo so với lúc rời đi cao lớn, gương mặt càng lớn càng “tuấn mỹ” không khỏi mỉm cười vui vẻ , buông tay Tú Anh như thói quen lúc nhỏ xoay một vòng trước mặt phụ thân nhếch môi cười dò hỏi

-Phụ thân thế nào?

-Hảo cao lớn hơn so với trước kia nhưng hơi gầy hơn so với tưởng tượng của ta một chút

-Hehe

Thôi Đại Bân đột nhiên xuất thủ Tú Anh nhanh nhẹ tiếp chiêu cha tiến con lùi quyền cước cứ như mưa bão tung tới khiến khiến lão Phúc nhìn đến hoa mắt , hai người cứ thế kẻ đánh người đỡ đánh qua đánh lại đến khi liên thủ tay đánh  chân đá di chuyển đến trường kỷ ,Tú Anh xuất cước khiến phụ thân mình phải bước lùi cố thủ.  Nhanh nhẹn phi thân ngồi “phịch” xuống trường kỷ tay rót lẹ trà hai tay nâng lên..

-Phụ thân uống trà ah~~

Thôi Đại Bân nhìn Tú Anh môi nở nụ cười vui vẻ tay cầm chén trà uống một hớp..

-Bên ngoài vẫn siêng luyện tập vậy là tốt..Anh nhi lâu như vậy mới về, con bên ngoài vui chơi quên mấy phụ thân ở nhà mong nhớ con rồi sao?

[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ