Chap 2 : Hồ nháo công công..

9.5K 162 12
                                    




Gian phòng phía Tây của Phụng Nghi cung , 1 nữ nhân thân mặc hồng sắc y phục gương mặt đẹp đến động nhân tâm. Thân hình đẹp, đôi mắt đen lánh như đôi ngọc trai đen tuyền thu hút ánh nhìn của mọi người, đang ngồi nhàn nhã uống trà chờ diện thánh, trầm ngâm suy nghĩ.

"Phụ thân được Hoàng thượng truyền đi bàn đại sự để lại mình ta nơi này , mang tiếng được hoàng hậu nương nương mời diện thánh, mang tiếng muốn nhìn con của tri giao nhưng làm sao ta ko biết là người muốn đây là thân phận sự tình gì sao."

Haizzz tưởng cùng phụ thân về lại kinh kỳ có thể an ổn nhân tâm du ngoạn đây đó để thỏa nỗi ước ao thấy cảnh đẹp Giang Nam , nay lại bị đẩy vô 1 cái sự tình này thật là bức chết ta ah. Lại nghĩ đến ngày cha con ta hồi kinh , chưa kịp nghỉ ngơi lại bị tam thái tử quấy rầy đến đón tiếp cha ta thật ra là muốn hùm tâm với người củng cố thế lực. Ân sư nói đúng hoàng cung tuy an an ổn ổn nhưng ẩn sau đó là 1 loại sự tình khó ai lường trước được, mà cha con ta sớm muộn cũng rơi vào vòng xoáy này...

Tuy thân ta từ nhỏ đã được cha âm thầm truyền thụ võ công , cùng ân sư 1 bộ kiếm pháp lại nghe người nói thân ta họa thủy nên luôn đọc kinh thư thủ lễ , chỉ muốn hưởng họa thiên nhai biết đâu bao nhiêu sự tình lại đổ nhàu vào người nha. Chỉ mong sau đêm nay lại có thể 1 thân nam phục thiên nhai tự tại 4 phương vu sơn ngoạn thủy vô âu vô lo.."

Đôi mày thanh tú bỗng chau lại lo nghĩ..nào hay 1 thân y phục xanh lè đã đứng nhìn mình tự khi nào..

"Quả nhiên không phải lời đồn thổi dung nhan khuynh quốc ah bản thân ko phải chưa từng gặp qua mỹ nữ vô vàng có lẽ sẽ thất sắc vì nữ nhân này mất thôi. Nhưng tại sao tim ta cứ đập loạn chỉ vì nhìn thấy cái chớp mắt , chạm tay..đôi mắt kia đẹp như ngọc , đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh tuy trang điểm nhẹ lại đẹp bội phần mỹ nữ hoàng cung ah. Làn da trắng hồng mịn , ko biết chạm vào sẽ mát lạnh vui tay như thế nào ah.. Haiz tại sao mình lại có những suy nghĩ lạ lùng như vậy , sao tay mình lại ra nhiều mồ hôi như vậy ah ta nào phải nam nhân mà đã thất thố như vầy haizz đúng là nữ nhi họa thủy mà. Nhưng đôi mày kia cớ sao chau lại , cách bậm môi này haizzz thật là đáng yêu quá đi mất.."

Cứ mãi suy nghĩ miên man Tú Nghiên nào hay biết có người đang dần tiến lại mình 1 cách vô thức đến khi quay lại đã thấy đổ xuống , trên gương mặt lại có thứ gì tồn tại mà môi lại thấy có thứ gì mát lạnh ngọt ngọt & lại có làn khí nóng ấm phảng phất trên mặt. Mơ mắt bình tĩnh lại thấy một đôi mát nâu màu hổ phách mê người đang nhìn chằm chằm mình, vội co chân đá mạnh một cước khiến kẻ phía trên té nhào..

- Ngươi là ai tại sao lại hồ nháo ah , thanh âm tức giận của Tú Nghiên cùng gương mặt thập phần phẫn uất , dù người vừa bị ăn một cước đau đớn kia cũng vội vã đứng dậy đi tới đỡ nàng đứng dậỵ...

- Ta là Du công công của Phụng Nghi cung tới thị hầu Trịnh cô nương , ko ngờ lại gây họa làm cô nương kinh hãi thật đáng tội ah...

[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ