Chap 57 :
*** Biệt viện thành Tây ***
Đây là nơi Du Lợi khi xưa vẫn thường được đưa đến để sư phụ giảng dạy kinh phật (cùng luyện võ công ) , bao năm cảnh vậy vẫn như vậy đẹp đẽ cùng thanh tĩnh nhưng tâm tình Du Lợi giờ đây đến nơi này đã không còn như xưa vui vẻ cùng phấn khởi . Gần như bị giam lỏng ở nơi này khiến tâm trí vốn hoang mang nay càng thêm tĩnh mịt âm u , bản thân võ công tinh thông lại bị phụ hoàng cho uống ngân nhuyễn đơn khiến toàn thân khí lực bị phong tỏa không thể vận dụng . Lần đầu tiên trong đời Du Lợi dùng đến phương thức yếu ớt nhất của chính mình nhi nữ mà gào thét , vô lực đập cửa muốn thoát ra , nước mắt vì tức giận uất ức lăn dài vô phương nắm giữ .
Huynh đệ Phá gia bất lực đứng bên ngoài nhìn chủ tử đau khổ lại không cách nào giúp đỡ , chỉ có thể trơ mắt nhìn Duẫn Nhi ngày ngày mang thức ăn đi vô lại vỡ vụng đi ra trong tiếng nghẹn ngào của chủ tử . Trước nay họ chỉ thấy một vị công chúa luôn vui vẻ tươi cười , một A Quyền đầu đội trời chân đạp đất, lời nói cùng hành động luôn khiến các bật nam nhân như bọn họ phải cúi mình khâm phục . Mà giờ đây họ trông thấy Du Lợi như vậy yếu đuối , như vậy khóc nấc thành tiếng nghẹn ngào cố gắng thoát ra căn phòng được canh gác chặt chẽ . Đến khi không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đầm đìa nước mắt của Du Lợi bọn họ đồng loạt xong tới muốn giải cứu chủ tử , hai chọi 4 lại là đại nội danh bộ ẩn thân bên cạnh hoàng thượng thật là lấy trứng chọi đá chỉ có thể bị đánh quỳ bên ngoài cửa bất lực nhìn chủ tử rơi lệ cắn chặt môi mà nhắm mắt buông xuôi .
………………..
Trái ngược hoàn toàn với không khí u ám của biệt viên thành Tây , thì kinh thành náo nhiệt đông vui . Khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành đèn treo rực rỡ , đoàn người chuẩn bị cho đại hỷ của đất nước cứ thế bận rộn trang hoàng từ phủ Vương gia thẳng tiến đến hoàng cung một đường thảm đỏ hoa hỷ . Chiêu Nghi hoàng hậu đích thân chỉ thị cho người đến Vương phủ trợ giúp cháu mình một tay , chuẩn bị ngày trọng đại của nhi nữ cùng Mân Hào khiến không khí luôn có cảm giác bận rộn cùng vui vẻ . Hôn sự này cũng thu hút không ít sự quan tâm của các nước chư hầu cùng lân ban bằng hữu , lễ vật được từ các nước cứ thế ồ ạt đưa tới khiến các ngõ ngách đường đi vô cùng sôi động trước những đoàn người ngựa đủ màu sắc tiến vào hoàng cung . Pháo hoa trong đêm nở lên rực rỡ cả kinh thành như đếm ngược thời gian đến ngày trọng đại của công chúa đương triều , dân chúng ngày đêm ca hát vui cười như ngày tết chờ mong sau 18 năm lần nữa được tận mắt chiêm ngưỡng “quốc bảo” tuyệt thế mỹ nhân của đất nước .
Khuê Nhi háo hức kéo Tú Nghiên ra ngoài nhìn kinh thành nhộn nhịp nhằm giúp tiểu thư nàng vui vẻ hơn , mấy ngày qua cô gia bất chợt có việc gấp phải xuất môn giải quyết để lại tiểu thư nhung nhớ mà ủ rũ trong nhà chờ đợi . Khuê Nhi nhìn bộ dáng ngày ngày thẫn thờ đến đáng thương của nàng mà đau lòng không thôi , lão gia vừa xuất quân thì đến cô gia, giờ đây Trịnh phủ phút chốc chỉ còn lại đám tỷ muội bọn họ thật có điểm không thể thích ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)
FanfictionAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của tôi...