Chap 28 , 29 + 30 : Giang Nam....
Hai người y phục hắc bạch đồng dạng ngồi trên 2 tuấn mã đang đùa giỡn đuổi bắt nhau trên con đường trải dài thảm cỏ xanh rì, một bên núi non bao phủ một bên sông nước chảy dài..
-Nghiên Nhi ... Đợi ta ah! Thế nào lại như thế phi nhanh...?
- Nga...sao trách ta mà ko nhìn ngươi như thế chậm chạp ah hắc hắc...
Tú Nghiên hoan hỷ thúc tiểu bạch mã phi thật nhanh, Du Lợi cũng ko chịu thua kém cùng tiểu hắc mã phi đuổi theo...Tiếng cười trong trẻo của Tú Nghiên vang vọng, càng thúc giục Du Lợi cố sức đuổi kịp....
- Hốc hốc... Nghiên Nhi chúng ta là đi du sơn ngoạn thủy chứ có đâu chạy giặc làm thế nào lại như thế phi nhanh ah....mệt chết ta...
- Ta thật muốn sớm một chút tới kia cái Tô Châu nhanh 1 chút ah...Chúng ta đã đi 5 ngày đường ngươi cứ bộ dáng chậm chạp thật chán chết ta...
- Chỉ là ta muốn có thời gian bên nàng lâu một chút ah... cái kia Tô Châu cũng sẽ nhanh tới thôi chỉ 1 chút nữa sẽ tới có thể thong thả một chút ah...
- "Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng" , ngươi nói ah~~ thế nào lại nói (Tô Châu & Hàng Châu) là thiên đường chốn nhân gian?
- Nghiên Nhi...nàng ko biết câu " Giang Nam có vạn mỹ nữ", Tô Châu tọa tại đây cảnh đẹp ngập trời lại nói đến Giang Nam ko tới Tô - Hàng thì thật là chưa tới Giang Nam ah...Nghiên Nhi nàng nhìn xem...
Du Lợi đưa tay chỉ về phía trước... Tô Châu hiện ra xinh đẹp quyến rũ, cả hai kéo ghì cương điều khiển ngựa đi chậm chạp trên đường mắt nhìn ngắm những ngôi nhà mái nâu, tường trắng... Những cây cầu duyên dáng bắt ngang bên tay nghe thấp thoáng tiếng chuông chùa... Tô Châu vùng đất màu mỡ nhất cả nước ngay cả nên Tô cũng mang nghĩa là "cá-gạo" , nổi bật với bến Phong Kiều & chùa Hàn Sơn Tự... Nhà ở Tô Châu có một điểm đặt biệt là có rất nhiều cửa sổ, mỗi một cửa sổ tượng trưng cho nhà có nữ nhi, lại thấy trước cổng những ngôi nhà đều trong cây cổ thụ.
Tô Châu có 1 phong tục là khi mẹ sinh ra nhi nữ, cha sẽ trồng 1 cây cổ thụ trước của nhà sẽ có thêm 1 cái cửa sổ. Khi nữ nhi xuất giá, sẽ chặt cây cổ thụ lấy gỗ làm hộp đựng của hồi môn & cửa sổ sẽ vĩnh viễn ko còn được mở ra nữa.
Tú Nghiên mỉm cười nhìn ngắm khắp mọi nơi, Du Lợi chỉ nhìn chăm chú vào Nghiên Nhi bộ dáng...
- Ngươi thu liễng một chút ah...ta & ngươi đồng dạng cái này cải trang nam nhân ngươi lại như thế nhìn ta chằm chằm thật làm nhiều người chú ý..
Tú Nghiên ko chịu được Du Lợi ánh mắt cứ mê mẩn nhìn mình, truyền âm nói Du Lợi cảnh cáo đối lại Du Lợi cười ngây ngốc gải đầu Tú Nghiên chỉ biết lắc đầu cười khổ trước kẻ bên cạnh...
- Nghiên Nhi kia có khách điếm ta từng ghé qua rất hảo chúng ta tới đó nghỉ ngơi chút thời điểm ah...
Tú Nghiên nhìn theo Du Lợi cánh tay, quả thật truớc mặt một khách điếm lớn hiện ra. Du Lợi 1 cái nhẹ nhàng giựt cương ngưng ngựa, phi xuống quăng dây cương cho tiểu tử đón tiếp khách kế bên. Rất nhanh bộ dáng đến bên Tú Nghiên thân thủ đưa tay như muốn giúp, chỉ thấy Tú Nghiên mỉm cười liếc mắt nhìn một cái rồi tự thân phi xuống khiến Du Lợi mặt hậm hực quay đi, Tú Nghiên cười cười đi theo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)
FanfictionAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của tôi...