Chap 56

3.4K 79 42
                                    

Chap 56

 

Lâm Phong gắng gượng cõng Tú Anh sớm ngất lịm trên vai cùng A Đạt thương tích đầy người tháo chạy , trận hảo đạn ở thành Tây mấy người huynh đệ Thôi gia lấy thân mình làm bia đỡ đạn mang 3 người bọn họ cố thoát ra khỏi thành . Hỏa đạn nổ rung trời đem bọn họ cùng những đám lính chạy không thoát vùi chung một chỗ , Tú Anh nhìn huynh đệ mình ngã xuống muốn lao đến cứu cũng bị mảnh tên nổ bắn xuyên ngực toàn thân bị những mảnh đá bắn đến thương tổn toàn thân . A Đạt cùng Lâm Phong toàn thân là máu , máu chính mình cùng bằng hữu quân địch bắn lên , thương thế so với Tú Anh có thể nhẹ nhưng so với người thường có thể đã là lấy mạng . Cứ thế nuốt đau thương vào lòng cố gắng đem Tú Anh chạy thoát thân , điều quan trọng lúc này là phải tìm được nơi an toàn để cứu chửa cho nàng.

-Tú Anh muội phải gắng gượng , cầu xin muội phải gắng gượng..

Lâm Phong thanh âm run rẫy lẩm bẩm không yên , cảm nhận bờ vai âm ấm hơi nghiên đầu nhìn chỉ thấy gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của Tú Anh đẫm lệ , khiến lòng hắn đau đớn…

-Thật xin lỗi , Tú Anh thật xin lỗi, ta sai rồi…

-Ngươi xin lỗi được gì Lâm Phong ,ngươi xem chuyện tốt ngươi làm ra đi , thiếu chủ có mệnh hệ gì ta liều mạng với ngươi…

-Thật.. xin.. lỗi…

Lệ quang rơi xuống gương mặt nam nhân tuấn tú sớm đã lắm lem vì vết bẩn , đã rất lâu rồi từ khi chính mắt nhìn thấy toàn gia đẫm máu , phụ thân tự vẫn… Đây là lần thứ hai hắn sợ hãi đến rơi nước mắt , người nữ nhân quan trọng của đời hắn lại đang trong cơn nguy kịch do chính hắn gây nên. Hắn tự thấy bản thân hiểu ra hành động hèn nhát của phụ thân mình năm xưa , hoàn toàn là do bất lực mà ra. Bất lực chính mình không thể bảo vệ những người thân thương , bất lực không thể cứu vãng sự việc chính mình làm ra , bất lực nhìn những mạng sống vì mình biến mất…. Giờ đây hắn cũng như vậy bất lực trước những việc mình đã làm , nếu Tú Anh vì hắn mà chết đi hắn sẽ thế nào đau đớn thế nào khổ sợ cùng hổ thẹn với cả Thôi gia…

Ánh sáng mờ nhạt trong khu rừng hoang vắng , A Đạt cùng Lâm Phong như nhìn thấy điểm sáng của cuộc đợi họ , chưa bao giờ cả hai cảm nhận thấy trái tim trong lòng ngực dữ dội đập loạn . Căn nhà nhỏ hiện tra trước mắt mờ ảo trong đêm khiến cả hai tưởng bản thân như đang nằm mộng , mùi thuốc cùng mùi thảo mộc thoang thoảng phát ra từ cánh cửa khiến cả hai lòng mừng như đốt pháo . A Đạt  bộ dáng gấp gắp nâng cánh tay đập cửa , những tiếng “rầm rầm” vang vọng trong đêm.

-Có người bị thương mong gia chủ cứu giúp!

“Rầm .. rầm .. rầm”

-Người bên trong xin làm ơn mở cửa cứu người…

-Làm ơn mở cửa cứu người…

Tiếng nam nhân trong đêm như vỡ òa , giờ khắc này cả hai người bọn họ không hề biết thanh âm mà họ phát ra có bao nhiêu run rẫy.

“Két…”

Nữ nhân trong nhà đem cánh cửa mở ra , đập vào mắt nàng là ba người nam nhân thương tích đầy mình , y phục của họ nhìn thoáng qua cũng biết đến từ ngoại bang..Tay đem cánh cửa có ý muốn đóng lại , thanh âm lạnh lùng bắn ra..

[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ