Tú Nghiên nghe thanh âm quen thuộc môi vô thức mỉm cười quay lại nhìn, chỉ thấy Du Lợi lấm tấm mồ hôi mày hơi nhíu lại ko khó thấy sự khó chịu hiển thị trên mặt. Tú Nghiên có phần khó hiểu nhìn phản ứng Du Lợi quên mất có người vẫn như cũ ngây ngốc nhìn mình, tình thế lúc này đối nhau cái nhìn như hình tam giác đối xứng nhau....Tú Nghiên nhìn Du Lợi , Du Lợi nhìn Mỹ Anh, Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên ngây ngốc mỉm cười . Du Lợi vô thức siết chặt 2 tay hậm hực, tâm rủa thầm
" Háo sắc nữ nhân , sao lại nhìn Nghiên Nhi của ta như vậy Ghừ...."
Thấy bộ dáng Du Lợi hậm hực Tú Nghiên chỉ biết lắc đầu cười trừ trước con người bản tính tiểu hài tử Du Lợi....
- Ko biết vị cô nương này là ai nha...? Lại như thế thân mật bên cạnh Nghiên đệ nhà ta ah...
Du Lợi môi nở nụ cười mê hoặc thanh âm chu dụ đối người nữ tử trước mặt gây chú ý, Mỹ Anh quay lại nhìn người hướng mình lời nói lại có chút thẩn thờ trước mặt lại thêm một cái tuấn mỹ nam nhân...
" Làm thế nào lại có nhiều cái tuấn mỹ nam nhân như thế cùng xuất hiện thật làm lòng người thất kinh ah.."
- Tiểu nữ Hoàng Mỹ Anh, đi ngang qua thấy Trịnh công tử đánh rơi đồ nên chỉ điểm một chút tình thế... ko biết công tử ngươi cao danh quý tánh cùng với Trịnh công tử là cái gì quan hệ ah?
" Ko lẽ ta nói cho ngươi biết Nghiên Nhi là nữ nhân của ta xí...."
- Ta là A Quyền cùng với Trịnh công tử đây thân huynh đệ
- Ra vậy...
Du Lợi chẳng để ý đến người trước mặt bộ dáng gấp gáp đi tới trước mặt Tú Nghiên đưa ra cây kẹo hồ lô, môi cười dụ hoặc bộ dáng...
- Nghiên đệ kẹo của ngươi ah...
Tú Nghiên nghe thân mình nổi da gà, cái gì thanh âm ớn lạnh, Du Lợi tay đưa kéo người thuận thế hướng tới trước tiểu ý hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tú Nghiên. Mỹ Anh phía sau tầm nhìn bị bóng lưng to lớn Du Lợi che khuất ko thấy được một màn hôn, chỉ nhìn nhìn hai nam nhân thân thiết có chút kỳ lạ cái nhìn.
Tú Nghiên nhận được kẹo ngọt cùng nụ hôn đáng yêu trên đỉnh đầu chỉ biết lắc đầu cười khổ, lại nhìn bộ dáng toe toét của Du Lợi chỉ muốn đưa tay nhéo cái má phồng đáng yêu..
- Nghiên đệ có muốn hay ko đến kia bến Phong Kiều coi cái kia đèn nước ah...
- Cũng được..
Tú Nghiên cười cười nhìn Du Lợi bộ dáng gấp gáp muốn rời đi cũng ko muốn làm nàng mất hứng rất nhanh đồng ý , Mỹ Anh nhìn bộ dáng họ muốn rời đi vội vã thanh âm níu kéo...
- Nếu nhị vị công tử ko ngại tiểu nữ sẽ dẫn đường, bên kia gia phụ có xây cái chồi nhỏ ngắm cảnh rất tiện thưởng ngoạn ah~~
Du Lợi mày hơi chau lại môi vẫn nụ cười hòa nhã, Tú Nghiên bên cạnh thấy biểu cảm trên mặt Du Lợi cũng biết người kia ko thích cái loại này sự thanh âm chen vào rất nhanh ko để Du Lợi kịp nói...
- Hoàng tiểu thư ko cần như vậy hướng dẫn bọn ta cũng biết cái kia điểm đến ko muốn phiền hà ngươi...
Mỹ Anh gặp Tú Nghiên từ chối đã nhanh chóng nói ra thanh âm cầu tình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)
FanfictionAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của tôi...