Chap 39 , 40:

5.1K 83 6
                                    

Chap 39 + 40 :

Ánh sáng nhàn nhạt len lỏi màn đêm, xuyên qua những tầng lá không gian dần được thấp sáng bởi ánh bình minh những giọt sương động trên lá trở nên long lanh ko khác gì những viên ngọc khi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua.

Sau một giấc mộng dài có chút hoang mang ko xác định rõ ràng cuộc hành trình của bản thân lỡ bước chân vào ranh giới của bóng đêm, nơi con người trở nên yếu đuối với những nỗi sợ của mình cũng như những khát khao mà khi thực tại mình vẫn hằng mong muốn. Trong cơn mơ Tú Nghiên như thấy lại cảnh tượng khiến tim mình run lên sợ hãi, thấy ám khí phi tiêu ghim thẳng vào lồng ngực Du Lợi ngực trái máu cứ ào ạt tuôn ra dù nàng đã dùng tay cố gắng hết sức ngăn lại vẫn vô dụng, dòng máu đỏ tươi như trêu đùa đâm sâu xé toạt nỗi sợ hãi khiến Tú Nghiên thấy cơ thể mình run lên ko kiềm chế. Xung quanh bao trùm một màn sương đen tối, chỉ thấy người trong tay mình hơi thở ngày càng yếu ớt, thấy đôi môi run run mấp máy âm thanh mà bản thân ko thể nghe được mãi đến lúc kề sát thật gần những thanh âm mỏng manh mới kết nối thành ngôn ngữ có thể hiểu được ...

- Nghiên Nhi...ta....yêu...nàng...

Cánh tay cố nâng lên chạm vào má một cách nhẹ nhàng hơi ấm thân quen nay trở nên lạnh lẽo, Tú Nghiên cố nắm chặt lấy giữ chặt hơi ấm mà bản thân từ lúc nào đã trở nên thân thuộc luyến lưu ko muốn rời...

Tú Nghiên ra sức lay gọi mong chờ một cái phản hồi nhỏ nhoi từ người kia chỉ thấy sự im lặng đáng sợ càng làm trái tim nhỏ bé trong lồng ngực hối hả đập, cơ thể run rẩy ko thể kiểm soát. Du Lợi ko bao giờ để mặc nàng như lúc này, dù khoảng thời gian bên cạnh ko lâu nhưng vẫn là cảm nhận được Du Lợi với mình là một dạ quan tâm để mắt chăm chút mình những điểm nhỏ nhặt. Nhưng ngay lúc này đổi lại sự cố gắng một cách vô vọng khi hơi ấm cứ ngày càng lạnh dần, cơ thể trong vòng tay mình cố giữ lấy hơi ấm cứ thế cứng lại rồi tan biến chỉ để lại khoảng ko của màn sương lạnh lẽo...

- KO DU LỢI........

Tú Nghiên bật người thét lớn cơ thể vẫn vô pháp run rẩy toát mồ hôi ướt đẫm, gương mặt băng lãnh hiện rõ nỗi sợ hãi trở nên tái nhợt, đôi mắt đẹp từ lúc nào đã đẫm lệ khiến tầm nhìn nhạt nhòa, cảm giác như vẫn trong cơn ác mộng đáng sợ lại khiến tim hung hăng đập dồn dập...

Cảm giác bàn tay bị giữ chặt, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt ko rõ định dạng, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay mình dần được thay thế bằng hơi ấm làm cơ thể có chút cứng đơ...

- Nghiên .. Nhi...

Thanh âm yếu ớt nhưng lực công phá nặng đề điểm nàng một chưởng, khiến toàn thân như chỉ biết theo thanh âm mệnh lệnh tuân thủ tim lại vô pháp rộn ràng, đôi mắt cố nhìn một hình ảnh rõ nét qua màn sương dày đặc. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh từ mờ ảo thành hình dáng thân thương khến tim nàng ngưng đập, rồi như hân hoan đập liên hồi như trống đánh giục quân, mạnh mẽ đầy sức sống. Du Lợi nở ra nụ cười đẹp ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt hơn trước điểm hồng hào sắc huyết. Tú Nghiên hoan hỷ cúi xuống ôm chằm lấy người làm nàng hoảng sợ đến cả trong mơ, siết chặt cái ôm như sợ lại đánh mất như giấc mơ giữ chặt hơi ấm mà chỉ mình nàng được quyền chiếm hữu. Du Lợi hân hoan nụ cười trán toát mồ hôi mắt hoa đi hình ảnh...

[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ