_Đã có bao giờ bạn yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên dù chỉ là hình bóng chưa. Tình yêu đầu tiên của bạn xảy ra khi nào ở đâu và với ai. Có lẽ tôi đã có tình yêu đầu đời của mình rồi nhưng không biết họ có biết tôi đang thích họ không.
Trong lúc Lâm Vỹ Dạ đang mơ mộng thơ thẩn thì phía xa có 1 cô gái đi đến với hai que kem trên tay. Thấy bạn mình đang chìm vào cõi xa xăm nào đó vội nuốt luôn cây kem đang ăn dở (ghê chưa 😅) chạy lại đánh vào vai một cái rõ đau.
_Ui da, ai đánh mình vậy - ngoảnh đầu lại thì thấy một khuôn mặt đầy kem nhìn cô mà cười - nè Puka cậu có phải là bạn của tớ không đấy!!!
_ Haha tớ không phải thì ai mới phải đây hả - cô là Cẩm Thơ mọi người hay gọi cô là Puka cô là bạn thân duy nhất của Vỹ Dạ trong ngôi trường này.
Vừa loay hoay kiếm chỗ ngồi vừa hỏi Vỹ Dạ:
_ Nè Dạ Dạ, khi nãy suy nghĩ gì mà tớ thấy cậu thẩn thờ vậy, có phải yêu anh nào rồi đúng hôn.
_ Ờ thì.... - gương mặt Lâm Vỹ Dạ bỗng đỏ lên vì ngại.
_ Vậy là có rồi kể tớ nghe cậu ta tên gì, học lớp mấy, nhà ở đâu, đẹp trai không,... - Puka nhanh miệng hỏi một lượt.
_ Từ từ cậu hỏi cũng phải để tớ trả lời chứ, chuyện là vầy
*****
_ Này cô em, đi đâu vội thế, nhìn ngố ngố dễ thương ha bây - vừa nói vừa đá mắt với 2 người còn lại kiểu khinh bỉ ( viết mà thấy mấy ổng như giang hồ chứ ko phải học sinh ak)Hoảng quá Lâm Vỹ Dạ vội quay lưng chạy nhưng lại đụng phải một lồng ngực ấm áp, chưa kịp định hình xem người đó là ai thì đã bị kéo ra sau lưng che chắn.
Nam sinh khi nãy bước lên cao giọng hỏi:
_ Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao.
_ Tao là ai tụi bây không cần biết, còn giờ thì biến - vừa nói anh vừa xoay lưng bẻ ngược tay tên đó ra sau rồi đạp cho hắn ta 1 cước ngã lăn. Sau đó dắt tay cô gái đang ngơ ngác nãy giờ tới chỗ an toàn rồi bước đi không ngoảnh mặt lại cũng chẳng nói lời nào, cứ thế mất hút sau hành lang.
*****
_ Ê đừng nói với tớ là cậu không biết mặt người đó nha - câu hỏi thốt ra với ánh mắt mong chờ.Nhưng đổi lại ánh mắt ấy lại là cái bĩu môi và cái lắc đầu chán nản. Puka hết lời với cô bạn ngốc này rồi không biết người ta mặt tròn hay vuông mà đã yêu rồi. Ngốc đúng là ngốc mà.
-----------------------
Dãy hành lang lớp học:
_ Này Giang, cậu tính biểu diễn tài nghệ gì trong buổi lễ sắp tới của trường đây.
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, lãng tử, không góc chết cộng thêm cái nhếch môi trả lời:
_ Thì vẫn thế đàn rồi hát thôi nhiêu đó đủ để các nữ sinh trường này đổ đứ đừ rồi.
_ Phải rồi người ta chỉ cần ôm cây đàn là có hàng trăm cô theo khổ thân tui giờ này vẫn chẳng có bóng hồng nào để ý - giọng trách móc nhưng chỉ mình Võ Vũ Trường Giang anh biết là cậu ta đang khịa mình nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Thấy hình như sắp bị bơ rồi nên Ngọc Tuyên liền đổi chủ đề:
_ Dịp lễ này hình như có chương trình ghép đôi gì đấy, nam sinh và nữ sinh trong trường sẽ được ngẫu nhiên nhận 1 con số nào đó rồi đeo vào khi kết thúc buổi lễ 2 người cùng con số sẽ chính thức được gặp nhau nếu hợp thì sẽ thành đôi còn không thì thôi - Ngọc Tuyên nói với vẻ hào hứng.
Nhưng đáp lại vẻ hào hứng đó là 1 bầu trời im lặng.
_ Nè cậu có thể qua.... lại đi mất nữa rồi, haizzzz.
--------------------------
Giờ tan họcGVCN bước vào lớp và thông báo:
_Năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức ghép đôi cho học sinh trong trường bây giờ mỗi bạn sẽ có 1 mã số riêng, nam sinh và nữ sinh sẽ được gặp nhau sau buổi lễ theo mã số đó nếu hợp nhau sẽ thành đôi. Sẽ có 3 cặp số giống nhau tương đương với 3 cặp sẽ được ghép đôi.
Cả lớp dường như ai cũng hào hứng với thông tin này nhưng riêng Lâm Vỹ Dạ lại không vui tí nào vì trong lòng cô đã có hình bóng ai đó rồi.
Ai cũng bàn tán xôn xao. Một nữ sinh vội nói:
_ Nghe nói hội trưởng hội học sinh cũng tham gia đấy, cầu trời cho con với anh ấy cùng mã số.
Một nữ sinh khác cũng kích động theo:
_ Anh ấy vừa đẹp trai, nhà giàu, vừa đàn giỏi hát hay nữa, chơi thể thao lại xuất sắc, body thì vô cùng chuẩn cùng mã số với anh ấy thì còn gì bằng nữa.
Thông tin vừa đưa ra mã số vừa phát đã làm khuấy động cả một dãy phòng học của nữ sinh rồi. Chỉ có 1 mình Lâm Vỹ Dạ là lẳng lặng ra về kèm theo tấm thẻ số "2419".
************
Lần đầu Mít viết truyện có gì sai sót mong mn thông cảm và góp ý nha.
Nếu được Mít sẽ cố gắng ra truyện đều 😊😊😊
H thì bye mn👋👋👋