Chap 55:

387 30 10
                                    

Mới sáng sớm Puka đã làm ầm cả lên làm Khả Như chưa tỉnh rượu cũng giật mình tỉnh dậy.

Khả Như ra khỏi phòng thì thấy Puka đang đập đầu vào cây, cô nói

_ Mới sáng lên cơn à làm gì làm ầm lên thế nhỉ, muốn đập thì lại cây lớn kìa, nhỏ thế không chết được đâu.

_ Chị Như!!! Vỹ Dạ đó, nó..... nó...aish

Lời nói tới miệng lại không phun ra được thật tức muốn chết.

_ Này Vỹ Dạ làm sao, hả.

_ Không sao hết.

-------------------------
Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy trong vòng tay của Trường Giang, nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, cô mới biết hôm qua không phải là mơ.

Nhớ lúc khuya Lâm Vỹ Dạ giật mình tỉnh dậy muốn đi vào phòng tắm, vừa vén chăn Trường Giang đã ôm cô lại hỏi

_ Đi nổi không?

Làm Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt chui vào chăn, anh hôn cô một cái rồi tiếp tục ôm cô ngủ.

Bây giờ nhớ lại xấu hổ muốn chết.

Len lén bước xuống giường, Lâm Vỹ Dạ thay đồ ra ngoài.

Trên đường đi cô luôn suy nghĩ liệu mình có nên ở lại với anh ấy sống cuộc sống bình yên hạnh phúc hay là sẽ......

Vừa suy nghĩ vừa đi thì gặp Trường Hải, thật ra cô hẹn anh ấy ra đây để nói về chuyện của Tạ Anh Đức.

_ Dạ, đợi anh có lâu không?

_ Không đâu ạ em cũng mới vừa tới thôi.

_ Sao mặt hàng em nhìn căng thẳng thế không khỏe ở đâu sao?

_ Không có gì em vẫn khỏe mạnh mà.

_ À em hẹn anh ra đây có phải muốn nói chuyện gì không?

_ Thật ra hôm em gặp Tạ Anh Đức hắn có nhắc tới anh Giang, hắn ta nói muốn gặp anh ấy.

Sau khi nghe xong Trường Hải hỏi

_ Vậy em tính sao?

_ Em nghĩ, chúng ta đuổi bắt nhau lâu rồi cũng đến lúc phải kết thúc trò chơi thôi.

-----------------------
Lúc Lâm Vỹ Dạ vào công ty nghe người ta xì xầm bàn tán rất nhiều

_ Ây da,hôm qua bế lên phòng xong biến mất cả đêm, hôm nay mới chịu bò xuống.

_ Thật là hổ thẹn.

_ Mặt nhìn không biết ngượng là gì nhỉ? Không nể mặt chồng ở nhà cũng phải biết đạo đức là gì chứ.

_ Chuyện này phải vạch trần nha.

_ Nghe bên kỹ sư bảo hai người họ là anh em, ở đâu ra có anh trai mưa thì có nên mới ngồi hôn nhau trên ban công phòng hôm qua.

_ Ê sao bà biết.

_ Thì Thúy Ngân đó, đi theo dõi nên mới biết nếu lãnh đạo mà biết thì chắc chắn sẽ không lưu lại đâu.

Lâm Vỹ Dạ chịu không nổi nên bỏ lại chỗ làm việc của Puka ngồi, Khả Như không biết chuyện gì nên cứ luyên thuyên chuyện uống rượu tối qua rồi còn nói là liên lạc được với luật sư rồi nữa.

Trường Giang tỉnh dậy không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu thì vội thay đồ lên công ty, mấy nhân viên khi nãy thì anh thì hoảng hồn tản ra.

Khả Như vẫn cứ nói mãi không ngừng, Puka thấy thế bảo

_ Này, chị Như đổi chủ đề đi được không.

_ Mắc gì phải đổi, sợ gì tên Trường Giang đó chứ, chắc chắn lần này tên đó chết chắc.

Puka quay qua vỗ vai Lâm Vỹ Dạ

_ Còn kịp không?

Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ lắc đầu, Puka chỉ biết bĩu môi gục lai vai cô mà than trời, cùng lúc đó có một bàn tay đẩy đầu Puka ra ghé vào mặt Vỹ Dạ nói

_ Thích chơi trò trốn tìm nhỉ? Về phòng của chúng ta thôi.

Nói xong Trường Giang dẫn cô đi Khả Như thấy thế vội đuổi theo bắt lấy tay Trường Giang nói

_ Nè anh đừng nghĩ đãi cơm chúng tôi hôm qua thì hôm nay muốn làm gì cũng được nha, bỏ Vỹ Dạ ra.

_ Chị Như - Puka kéo tay cô.

_ Đừng nghĩ anh cùng Vỹ Dạ kết hôn cùng nhau trên danh nghĩa rồi tỏ vẻ sở hữu thế, cẩn thận sạch túi đấy.

_ Sạch túi?

_ Này bị ngu à, Vỹ Dạ muốn làm đơn kiện ly hôn đó ở đó mà còn mồm miệng hả.

Trường Giang cười khẩy vỗ vai Khả Như

_ Không biết ai mới ngu đây. Đi.

_ Này đứng lại - Khả Như toang đuổi theo thì bị Puka kéo lại - kéo lại làm gì anh ta chửi chị ngu kìa.

_ Ờ thì chị ngu thật mà, anh Giang đã biết việc chúng ta tìm luật sư để ly hôn rồi nên mới đãi cơm chúng ta đó.

_ Là sao nói nghe không hiểu gì hết.

_ Là bây giờ không kiện được nữa đâu, hôm qua hai người họ đã ở chung với nhau rồi, họ đã là vợ chồng thật sự rồi.

Khả Như nghe xong sốc tới cứng đờ chỉ biết nhìn Puka đang bất lực.

--------------------
Trường Giang dẫn Lâm Vỹ Dạ về phòng vừa vào phòng anh hỏi

_ Ra ngoài làm gì từ sáng sớm hả, anh đã nói là Tạ Anh Đức còn lảng vảng quanh đi mà.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ ngập ngừng, Trường Giang nâng cằm cô lên

_ Đi gặp anh Hải nói chuyện của Tạ Anh Đức đúng không.

Anh ôm cô vào lòng, Lâm Vỹ Dạ hơi tránh né nhưng vẫn bị anh ôm chặt

_ Sau này những lời anh nói phải nghe theo biết chưa.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu chống hai tay lên ngực Trường Giang đẩy anh ra nhưng anh bắt lấy tay cô.

_ Đừng động, sói sẽ ăn thịt thỏ đấy.

Thấy người trong lòng nghe lời như vậy Trường Giang vui mừng hôn lên đỉnh đầu cô.

_ Thỏ rất ngoan sói sẽ thưởng - Trường Giang bế cô lên.

_ Khoan đã tối qua chúng ta mới... ưm...

Lời Lâm Vỹ Dạ chưa nói hết đã bị anh nuốt hết vào miệng, hôm qua với anh là chưa đủ.

Thoáng chốc quần áo đều không còn trên cơ thể, hai người ngã trên giường thân thể áp sát vào nhau không kẽ hở, Trường Giang giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy, gặm nhấm từng tấc thịt trên người Lâm Vỹ Dạ.

Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, người phía trên thì phóng túng mặc người phía dưới khóc lóc xin tha.







Chap này hơi ngắn nha tại Mít muốn để trọn vẹn tập sau để m.ng đọc ko bị ngắt giữa chừng ak.
Bái bai 👋👋👋








Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ