Trường Giang về tập hợp ba người Duy Khánh Quang Trung và Huỳnh Lập lại để tìm được câu đối đáp với cô, nhưng anh đâu biết ba tên đó không muốn anh lấy lại được tờ giấy đó tí nào nên đã giả ngu ngơ không biết gì.
Đến giờ hẹn, Trường Giang đành phải tự lực cánh xin viết hết ra giấy những gì anh biết.
Đến nơi Lâm Vỹ Dạ đang ngồi chờ anh mặt tươi cười, Trường Giang đưa tờ giấy cho cô rồi nói
_ Bây giờ thì trả giấy đăng ký kết hôn lại cho anh nhanh lên.
_ Khoan đã em phải xem coi đúng không rồi hẳn tính.
Sau một hồi đọc, Lâm Vỹ Dạ nói
_ Chắc là em phải giữ nó lại thôi vì anh Giang đối sai rồi.
Lâm Vỹ Dạ kéo anh ngồi xuống bên cạnh đọc cho anh nghe vế đối mà anh cần đáp lại rồi đứng lên nhét tờ giấy vào túi áo anh ghé tai thì thầm
_ Em chờ anh nhé, tối nay nha chú rể của em.
Lâm Vỹ Dạ tung tăng rời khỏi đó, bọn Duy Khánh cũng ra nhảy múa tưng bừng, Trường Giang nhìn thấy liền tức điên lên đuổi theo
_ Tụi bây dám giúp cho con nhỏ đó à.
---------------
Trường Giang thua thì đã thua nên phải giữ lời hứa thôi, trước khi dâng mình cho sói phải uống thật say chứ.Duy Khánh Quang Trung và Huỳnh Lập còn có Hồng Tú nữa tất cả đều say hết, lôi Trường Giang vào phòng rồi cột thêm cái nơ như hộp quà vậy, rải hoa khắp giường, chỉ chờ cô dâu thôi.
Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với một chiếc váy trắng cùng với hoa và khăn cô dâu, váy là của cô còn khăn và hoa là do bọn họ chuẩn bị.
Phá cũng nhiều rồi nên cả ba ra về để lại không gian riêng tư cho hai người.
Trường Giang lúc này nhìn thật đáng yêu, ngà ngà say hai má hồng hồng lên nữa, bỗng dưng anh đứng dậy đi lại cửa nhưng do say không thể mở được cửa, Lâm Vỹ Dạ kéo anh lại phía giường.
Anh quay lại nhìn cô
_ Anh không có say.
_ Đúng rồi không say chỉ là đi không vững thôi.
Lâm Vỹ Dạ đưa ly nước trước mặt anh Trường Giang nhận lấy, sau khi uống xong anh hỏi
_ Tại sao lại làm như vậy?
Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ đứng lên và đưa cho anh hai tờ giấy.
_ Quà của em đó để chào đón chú rể.
Trường Giang thật sự không nhìn rõ nó là gì hết thâý cô mở cửa đi ra ngoài anh đặt nó trên bàn và đi theo cô.
Lâm Vỹ Dạ đang nhìn lên bầu trời nói
_ Trăng hôm nay đẹp thật, a sao anh Giang lại ra đây, có lạnh không - cô lấy khăn cô dâu quàng lên cổ cho anh.
Trước nhà có ghế sofa dài nên Lâm Vỹ Dạ lên đó nằm, Trường Giang thấy vậy cũng đến đấy nằm, Lâm Vỹ Dạ gối đầu lên ngực Trường Giang chỉ cho anh những ngôi sao thật đẹp.
Lâm Vỹ Dạ ngước lên nhìn anh, Trường Giang bây giờ không phải say mà là rất say.
_ Em xin lỗi anh vì khoảng thời gian qua em đã trêu chọc anh quá nhiều, từ khi kết hôn đến bây giờ chúng ta còn chưa đi tuần trăng mật nên em mới muốn đưa anh tới Hàn Quốc, em xin lỗi nhé vì không thể đưa anh đi thêm nhiều nơi hơn nữa.
Ngưng một lát cô lại nói tiếp
_ Anh Giang nè anh có nhớ em mã số, người anh từng cứu và người làm bể chậu kiểng của anh không?
_ Nhớ chứ, thời đại này phụ nữ lại theo đuổi đàn ông trước à.
_ Tại vì em không muốn anh Giang là của ai hết - Lâm Vỹ Dạ nắm tay anh thật chặt.
Trường Giang quá say nên đã ngủ, Lâm Vỹ Dạ ngắm nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt sờ từng đường nét, hốc mắt lại đỏ nước mắt lại rơi nhưng đây là cách tốt nhất rồi.
Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào nói
_ Em muốn ở bên cạnh anh Giang như thế này mãi mãi, không muốn ngày mai đến chút nào cả.
------------------
Sáng hôm sauTrường Giang bị ánh mặt trời chói loà đánh thức, trên người anh là chiếc khăn cô dâu nhưng mà lại không có người, cô đi đâu rồi.
Đầu đau như búa bổ, Trường Giang đi vào phòng, tất cả mọi thứ đều còn nguyên trạng của nó, nhớ lại chuyện hôm qua anh vội tìm thì đúng là có giấy đăng ký kết hôn nhưng kèm theo lại là tờ đơn xin ly hôn có chữ ký của Lâm Vỹ Dạ, cô cũng từng nói là cô không còn nhiều thời gian nữa, còn nằng nặc đòi anh dẫn đi chơi, năn nỉ chụp hình chung không lẽ cô muốn....
Nghĩ tới đây Trường Giang chạy vội đi tìm cô, gặp Trấn Thành dọc đường anh chặn lại hỏi
_ Anh có thấy Vỹ Dạ ở đâu không?
_ Vỹ Dạ không phải là vợ anh sao, anh không biết làm sao tôi biết.
Trường Giang không muốn ở đây lãng phí thời gian với tên này nữa, anh chạy khắp nơi tìm cô trong khi đó Lâm Vỹ Dạ đang trên xe đi khỏi nơi này.
Ngắm hình mình chụp chung với Trường Giang nước mắt cô lại rơi
_ Anh Giang em nhất định sẽ học cách quên anh cho bằng được, em hứa.
Trường Giang chạy những ký ức trong đầu anh cũng chạy, lúc cô làm bánh, lúc cầu nguyện cùng ngắm hoàng hôn tất cả đều in sâu vào trí nhớ anh.
Trường Giang đuổi kịp rồi, chiếc xe trước mặt anh, anh gọi tên cô gọi khàn cổ nhưng chiếc xe vẫn đi mãi và không dừng lại.
The end.
End chap này thôi chứ end truyện kiểu này là đủ đá xây nhà luôn ak😂😂😂.
Những chap sau sẽ có pha lật kèo ngoạn mục chờ nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Secretly love my husband
Любовные романыVì yêu mà không dám nói nên lạc nhau cả đời.....