Trường Giang nói xong câu đó đứng lên ra khỏi cửa thì bị khựng lại gương mặt cứng đờ.
Việt Hương thấy con trai mình biến sắc cũng đến bên cậu và nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đã đứng đó từ khi nào, phỏng chừng con bé đã nghe hết những điều mà Trường Giang nói nãy giờ.
Lâm Vỹ Dạ thấy mọi người ai cũng đổi sắc mặt nên giả vờ cười lên tiếng
_ Ngoài trời mưa rồi, anh Giang em mang cho anh cây dù nè.
Lâm Vỹ Dạ đưa cây dù cho anh, Trường Giang chỉ cầm rồi đi mà không nói gì.
------------------
Hai người lặng lẽ đi dưới mưa, Trường Giang quay qua hỏi Lâm Vỹ Dạ_ Nghe hết rồi đúng không, chuyện ban nãy nói ở nhà.
Lâm Vỹ Dạ chỉ gật đầu không nói gì, lúc điều chỉnh được tâm trạng mở mắt thật to để nước mắt không rơi ra ngoài cô mới cất tiếng
_ Là chuyện...anh Giang tính trước chuyện ly hôn nói em không phải là người phụ nữ anh yêu và muốn kết hôn đúng không, tai em rất thích đó.
Rồi cô cất bước đi.
_ Lâm Vỹ Dạ vậy em có suy nghĩ như thế nào - Trường Giang hỏi.
_ Không sao hết anh Giang muốn thế nào thì như thế đó đi - cô mỉm cười cuối đầu đi tiếp.
Do không chú ý nên Lâm Vỹ Dạ vấp cục đá may mà Trường Giang chụp lấy kịp, sau khi anh buông cô ra và bước đi Lâm Vỹ Dạ biết mình trẹo chân rồi nhưng cũng không nói với anh mà lẳng lặng đi theo.
Trường Giang đi được vài bước quay sang không thấy cô đâu nhìn lại mới biết cô đang cà nhắc đi theo.
Anh đi đến ngồi xuống đưa lưng trước mặt cô nói
_ Cái miệng để chưng à leo lên.
_ Anh Giang.
_ Anh cái gì có lên không thì bảo.
_ Dạ em lên ngay.
Lâm Vỹ Dạ leo lên lưng anh quàng tay qua cổ anh cảm giác này thật tốt giống như cô được ôm anh vậy.
Đi được một lúc cô đã khóc rồi anh cũng biết cô khóc còn khóc thật nhiều, như muốn nước mưa làm trôi hết nước mắt Lâm Vỹ Dạ quăng dù cố cười thật tươi bảo là muốn nghịch mưa.
Trường Giang anh biết chứ nhưng anh làm gì lúc này đây.
Trên đường anh cõng cô về anh thầm nghĩ
"Anh đã từng nghĩ rằng em là người đơn giản nhất trên đời nhưng càng gần em anh lại cảm thấy khó đoán được lòng em, càng gần em thì càng thấy lạ"
----------------
Phòng ngủTrường Giang vừa tắm xong thấy Lâm Vỹ Dạ ôm gối và gấu bông thì hỏi
_ Em định đi đâu vậy?
_ Dạ hôm nay em sẽ định qua ngủ với mẹ, nhường cái giường rộng rãi này cho anh.
_ Cũng tốt ngủ một mình thật thoải mái - Trường Giang nằm phịch xuống giường làm dáng vẻ thoải mái.
Cô mở cửa bước ra, khi cánh cửa đóng lại Lâm Vỹ Dạ dựa vào tường nghĩ về chuyện hôm nay Trường Giang bên trong cũng thế.
Anh thấy khó chịu trong lòng nên xuống giường tiến lại cửa nhưng dường như cả hai chẳng ai có dũng khí để nói rõ lòng mình.
Một lúc lâu sau Lâm Vỹ Dạ mới quay mặt qua phòng Hồng Vân.
_ Là con hả Vỹ Dạ - Hồng Vân cảm nhận được vòng ôm của con gái.
_ Dạ thưa mẹ, đêm nay con ngủ với mẹ nhé - Lâm Vỹ Dạ nói bằng giọng mũi.
_ Sao lại mít ướt như con nít thế kia hả - Hồng Vân ôm chặt tay Vỹ Dạ.
Trầm mặc một hồi Lâm Vỹ Dạ hỏi
_ Mẹ tại sao mẹ lại đồng ý cho con kết hôn với anh Trường Giang.
Hồng Vân cười nhẹ
_ Ai cũng nói con may mắn hết vì được làm dâu nhà giàu nhưng mẹ không quan tâm tới điều đó mẹ chỉ nghĩ Dạ Dạ của mẹ sẽ được hạnh phúc nếu kết hôn với Trường Giang.
Ngưng một lát bà nói tiếp
_ Nhưng bây giờ chúng ta phải chấp nhận sự thật, sự thật là người ta không yêu mình con à.
Nói xong bà quay sang vén tóc lau mắt cho con gái
_ Dạ mẹ - Lâm Vỹ Dạ mỉm cười.
Rồi hai mẹ con ôm nhau thật chặt.
--------------
Công ty TSVừa xem dự án đang thực hiện bên Hàn Quốc thì suy nghĩ
"Lâm Vỹ Dạ à để trừng phạt em có suy nghĩ quá phận với anh không chịu làm tốt bức bình phong của mình anh sẽ đẩy em đi thật xa đến khi nào em không còn bất cứ suy nghĩ nào không đứng đắn nữa.
Nhưng hiện tại bây giờ anh sẽ không cho em có thời gian để suy nghĩ tới những chuyện đó, chờ đi"
Lâm Vỹ Dạ đang cặm cụi làm việc thì bộp, một chồng tài liệu rơi trước mặt, ngẩn lên thì thấy Trường Giang, cô cười thật tươi
_ Đem đi đóng bìa hết - Trường Giang ra lệnh.
_ Hả hết chỗ này sao - Lâm Vỹ Dạ hỏi lại.
_ Không hiểu tiếng Việt? Còn nữa 10p phải xong.
Lâm Vỹ Dạ nhìn chồng tài liệu làu bàu
_ Đi thôi cũng hết giờ rồi.
_ Nè ý kiến gì.
_ Dạ không ạ em đi ngay.
Duy Khánh đợi Lâm Vỹ Dạ đi thì nhảy ra trước mặt Trường Giang
_ Ê thằng kia Vỹ Dạ là trợ lý đấy không phải chân sai vặt đâu.
_ Thì sao nếu chuyện này mà không làm được thì còn làm trợ lý được nữa sao - Trường Giang nói.
_ Đồ đàn bà đến một cô gái đáng yêu như thế mà còn bắt nạt được nữa, hứ tao ghét mày.
Duy Khánh tức giận bỏ đi.
Đúng 10p sau
_ Đây em đã làm xong rồi đúng giờ luôn nhá - Lâm Vỹ Dạ đặt chồng tài liệu lên bàn Trường Giang.
Trường Giang nhìn chồng tài liệu lắc đầu
_ Ai bảo em đóng bìa như vầy, giấy sẽ có lỗ hết.
_ Nhưng mà khi nãy.....
_ Nhưng cái gì đem đi in lại và đóng bìa hết cho tôi.
Ba tên hóng chuyện nãy giờ thiếu điều nhảy vào bóp cổ thằng bạn thân của mình.
Vậy mà Lâm Vỹ Dạ cũng cười hề hề đồng ý rồi ôm tài liệu chạy đi.
Hôm nay là ngày gì Sunflower nhỉ, nay rất vui luôn nên hẹn m.ng 18h có 1 chap nữa nha 😊😊😊
Chúc công chúa của em xinh đẹp và mãi mãi hạnh phúc.