Chap 40: Em không nên ở lại là tốt hơn

207 18 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng được làm việc ở đây.

Ting ting

Duy Khánh: Nghe đầu đường có quán mới mở ngon lắm trưa đi ăn không mọi người.

Huỳnh Lập: Tao đi.

Quang Trung: Tao nữa.

Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đều thấy tin nhắn hết nhưng cả hai đều im lặng.

Một lúc sau có tin nhắn từ Lâm Vỹ Dạ

Lâm Vỹ Dạ: Cảm ơn anh Khánh đã rủ, em xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, em sẽ không để các anh phải khó xử nữa.

"Lâm Vỹ Dạ đã rời khỏi nhóm"

Quang Trung đánh lên vai Duy Khánh cái bốp

_ Ê thằng kia mày nói cách này hiệu quả lắm mà.

Duy Khánh tức giận đi vào phòng Trường Giang mắng

_ Mày khùng à giận gì mà lắm thế mày có biết em nó làm vì công ty không.

Quang Trung nói tiếp

_ Mày làm vậy chả đáng mặt đàn ông gì cả, thấy không em ấy rời nhóm rồi đấy.

Lâm Vỹ Dạ đem công văn vào chỗ Trường Giang cũng nghe thấy nhưng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đặt lên bàn rồi quay người đi.

Trường Giang lên tiếng

_ Mai mốt tụi mày đừng đem những chuyện vớ vẩn này nói với tao nữa.

Cả ba đều biết câu nói này là muốn nói cho Lâm Vỹ Dạ nghe chứ không phải nói với bọn họ.

Lâm Vỹ Dạ chỉ mỉm cười nhìn bọn họ rồi đi ra ngoài, bọn họ giờ chỉ biết thở dài thôi.

_ Tụi mày ra ngoài được chưa, tao muốn làm việc - Trường Giang gằn giọng.

_ Mày đúng là....... Vỹ Dạ chờ tụi anh với - Quang Trung nói.

_ Dạ có gì không ạ - Lâm Vỹ Dạ trả lời.

_ Có việc gì sao em lại rời nhóm thế?

_ À thì em sắp đi Seul rồi nên không cần ở trong nhóm đó nữa.

_ Sao không cần chứ có em tụi anh vui hơn nhiều - Huỳnh Lập nói.

Lâm Vỹ Dạ cười nhạt trả lời

_ Cảm ơn anh đã cố gắng an ủi em nhưng mà...em nghĩ mình không nên ở lại thì tốt hơn.

Cô đã nói vậy thì ai còn nói gì được nữa đâu, tất cả cũng tại Trường Giang hết.

-------------
Tan ca

Mọi người đều ra về, Lâm Vỹ Dạ nhìn vào phòng không thấy Trường Giang đâu chắc anh cũng về rồi nên lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình.

Vừa ôm đồ đạc ra phía cửa thì Trường Giang bước vào, vẻ mặt anh không hề giãn ra khi nhìn thấy cô.

_ Em thu dọn đồ đạc hết rồi để không làm chướng mắt anh Giang nữa.

Lâm Vỹ Dạ nép mình qua cửa đi ra

_ Anh nói em chướng mắt khi nào.

Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, anh nói như vậy có khi nào là hết giận rồi không.

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ