Chap 23: Em sợ nước

250 26 17
                                    

Trường Giang đang đi xuống lầu thì có điện thoại, điện thoại hiện lên "Mẹ" anh biết có chuyện chẳng lành rồi.

_ Alô có chuyện gì không mẹ, cái gì ngày mai á.

--------------
Sân bay

Lâm Vỹ Dạ thấy Việt Hương thì dang tay chạy tới vui mừng

_ Dì Hương con nhớ dì lắm lắm luôn.

_ Nè con mới gọi ta là gì thế - Việt Hương nghiêm giọng.

Lâm Vỹ Dạ xoa xoa mũi

_ Dạ thưa mẹ Hương xinh đẹp.

_ Vậy mới đúng chứ - bà cười tươi khoát tay Vỹ Dạ.

Trường Giang từ trong đi ra đưa hành lý cho Tiến Luật thấy cảnh tượng này thì ganh tị lên tiếng

_ Mẹ con mới là con của mẹ mình con vô hình rồi hả

Việt Hương quay lại nhìn thằng con trai cứng đầu của mình nói

_ Con nghĩ như thế nào thì là thế đó bây giờ Dạ Dạ mới là con cưng của mẹ - bà quay sang Vỹ Dạ - nào chúng ta đi ăn gì đi con gái cưng.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu đồng ý rồi quay sang trợn mắt le lưỡi với Trường Giang làm anh tức muốn chết.

_ Riết rồi như con lượm ngoài đường về vậy đó - Trường Giang cau có.

Tiến Luật kế bên lên tiếng

_ Đi thôi cậu con trai gốc mít

Rồi cười haha xác hành lý đi.

Riết rồi cái nhà này không ai coi anh ra gì nữa rồi chắc cũng như ông quản gia nói "con trai gốc mít".

--------------
_ Dạ Dạ ăn nhiều vào nhìn con xanh xao quá chừng - Việt Hương gắp thức ăn cho Lâm Vỹ Dạ.

Trường Giang nhìn thấy cảnh này thì một trăm phần trăm anh đã ra rìa thật rồi.

Chưa kịp phân bì thì Việt Hương quay qua ảnh nói

_ À nhân dịp đi lần nào thì làm một chuyến trăng mật luôn còn sinh cháu cho mẹ chứ.

Ly nước vừa mới hớp một ngụm của Trường Giang văng hết ra ngoài, anh nói

_ Mẹ cũng biết chúng con là như thế nào mà ở đâu mà ra cháu, mẹ muốn thì kêu anh Hải đi mà sinh.

Nhìn biểu hiện của con trai Việt Hương chỉ biết cười, quay sang Vỹ Dạ bà nói

_ Lát nữa mẹ kêu Tiến Luật lái xe đưa con về nhà nha để hai chúng ta có thời gian nói chuyện.

_ Mẹ còn con thì sao.

_ Tự bắt taxi mà về không thôi thì đi bộ mẹ không cấm, nào Vỹ Dạ chúng ta đi - Việt Hương nắm tay Vỹ Dạ.

Sau khi đi đến cửa Lâm Vỹ Dạ quay lại nói với bà

_ Mẹ thật sự không cho anh Giang đi chung sao nhìn anh ấy bực bội lắm.

_ Kệ nó đi mẹ có chuyện muốn nhờ con có được không.

-----------------
Vì Hồng Vân có việc phải đi vài ngày nên căn nhà cũng chỉ còn Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang anh.

Sáng sớm cô đã thức dậy làm xôi để giao dùm mẹ, lúc Trường Giang đi xuống thấy cô đang loay hoay trong bếp thì nhớ lại những gì cô đã viết trong nhật ký vừa quay đi thì cô kêu anh lại, rồi vào toilet lấy cho anh bàn chải và sữa rửa mặt.

Hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ là được ngắm anh vào mỗi buổi sáng.

Trường Giang đang đánh răng thì quay sang thấy cô đang nhìn anh muốn rớt cặp mắt ra ngoài.

_ Người gì đâu mà làm gì cũng đẹp, miệng toàn xà phòng nhìn thật đáng yêu.

_ Nè nói gì đó - Trường Giang nhướn mày.

_ À không có gì - Lâm Vỹ Dạ cười tươi nhìn anh.

---------------
Sau khi làm xong mọi việc, thấy Trường Giang lấy những hộp xôi bỏ vào giỏ Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên hỏi

_ Anh Giang làm gì vậy ạ

_ Không phải em nói là phải đi giao xôi sao đi thôi.

Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra một hồi thấy Trường Giang ra xe rồi hết hồn lấy chìa khóa xe đóng cửa lại chạy theo anh.

Bọn họ đi đâu giao xôi cũng nghe mọi người nói bọn họ đẹp đôi làm Lâm Vỹ Dạ ngượng chín mặt còn Trường Giang thì phiền muốn chết.

Trời cũng chạng vạng tối, Trường Giang chở Lâm Vỹ Dạ ra biển chơi.

Anh nhìn cô nghịch nước thì tâm tình cảm thấy thật thoải mái, thấy cô cứ mãi trên bờ anh nảy ra ý định.

Anh đến bên cạnh chụp lấy cô ôm một đường đi thẳng ra biển.

_ Anh Giang anh làm gì vậy thả em ra đi mà đừng mà.

_ Ra đây mà chơi trong đó chơi không vui - Trường Giang cười.

Sau một hồi vùng vẫy cô im lặng ôm anh thật chặt, Trường Giang bất ngờ vịn vai nhìn cô.

Lâm Vỹ Dạ khóc khóc đến đau lòng, gương mặt đầy sợ hãi, cô sao vậy anh đổi tư thế bế ngang cô vào bờ.

Sau khi đặt cô trên cát anh cảm nhận được cô đang run lên không phải vì lạnh mà vì quá sợ hãi.

_ Trường Giang em rất sợ sau này đừng như vậy nữa có được không - Lâm Vỹ Dạ ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh.

_ Được anh xin lỗi anh không biết em không biết bơi, sau này không vậy nữa - Trường Giang cảm thấy có lỗi.

Lâm Vỹ Dạ mím môi nói

_ Em biết bơi nhưng em đã từng bị chìm trong nước nên em sợ.

Trong đầu Lâm Vỹ Dạ là hình ảnh lúc Trường Giang rơi xuống nước lúc cô đang quyết giành lại sự sống cho anh và lúc cô buông mình trong dòng nước lạnh lẽo.

Có lẽ cả đời này Trường Giang anh sẽ không biết những chuyện mà cô đã từng trải qua.

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ