Chap 45: Thách thức

154 15 0
                                    

Hôm nay là ngày Lâm Vỹ Dạ quay về làm trợ lý cho Trường Giang, anh đâu còn việc gì khác ngoài đem một đống việc giao cho cô.

Công văn sắp đầy bàn làm việc không kẻ hở lại bảo cô làm trong hai tiếng đồng hồ, mọi người ngỏ ý giúp nhưng anh lại không cho bắt Lâm Vỹ Dạ làm hết.

Nhưng mà bây giờ Lâm Vỹ Dạ không cần giả bộ ngu ngốc nữa nhiêu đây thì nhằm nhò gì, vừa đến giờ là mail liền tới tay Trường Giang, ba tên kia khoái chí cười haha làm anh tức không thôi.

----------------
_ Haha, Vỹ Dạ là giỏi nhất luôn chỉ có em mới có thể trị được cái thằng đó thôi - Duy Khánh nói.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười nói với anh

_ Em chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi mà.

_ Lần này Nam Thư cũng im ắng nhỉ, Tạ Anh Đức cũng trốn sang biên giới rồi, không bao lâu nữa em với Trường Giang sẽ ly hôn đúng không - Quang Trung đổi chủ đề.

Lâm Vỹ Dạ cố cười trả lời

_ Dạ nếu như cô ta và Tạ Anh Đức không gây chuyện nữa thì....việc kết hôn che mắt của tụi mình em sẽ kết thúc ạ.

_ Đúng rồi, không bao lâu nữa Vỹ Dạ lại trở về làm cô nàng độc thân sáng rồi, lúc đó sẽ tìm được người hơn cái thằng Trường Giang đó thôi - Quang Trung nói tiếp.

Duy Khánh vội bụm miệng Quang Trung lại

_ Mày nhỏ cái miệng lại dùm tao cái lỡ ai nghe thấy thì sao

_ Nè có ai hiểu tôi nói gì không, alô - Quang Trung lớn tiếng - thấy chưa có ai hiểu gì đâu, mày lo xa.

----------------
Lâm Vỹ Dạ đang quay về chỗ của mình thì bị Trấn Thành chặn đường

_ A anh Thành anh làm gì ở đây ạ.

_ Vỹ Dạ anh biết hết rồi, anh biết lý do em kết hôn với Trường Giang rồi.

Lâm Vỹ Dạ bị cứng đơ tại chỗ nhìn anh tại sao anh biết, chẳng lẽ lúc nãy. Trấn Thành cầm tay Lâm Vỹ Dạ lên nói

_ Vỹ Dạ cho anh một cơ hội có được không? Lần này anh sẽ không chùn bước nữa, anh sẽ đợi đến khi em và Trường Giang ly hôn, anh sẽ làm mọi cách để em quay lại nhìn anh.

Trường Giang thấy cảnh đó thay vì quẹt thẻ qua rào anh phóng qua luôn chạy ngay đến chỗ hai người nói

_ Anh Huỳnh tôi không cần biết Lâm Vỹ Dạ đã nói gì với anh nhưng tôi nghĩ chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến anh.

Nói xong anh kéo tay Lâm Vỹ Dạ đi.

_ Tôi biết tôi không nên xen vào chuyện riêng của hai người, tôi sẽ dừng lại nếu tôi chưa biết lý do hai người kết hôn còn bây giờ thì không, tôi cũng sẽ không bao giờ nói chuyện này ra.

Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ trợn nhưng cô chỉ lắc đầu rồi anh nhìn Trấn Thành

_ Tốt tôi mong anh giữ lời hứa.

_ Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với Vỹ Dạ.

_ Được tôi đứng đây anh cứ nói tôi cũng muốn nghe.

_ Anh không nghe tôi muốn nói chuyện riêng sao.

Trường Giang nhìn Trấn Thành gằn từng chữ

_ Tôi không cho phép.

Rồi anh kéo Lâm Vỹ Dạ bỏ đi.

Sau khi rời khỏi chỗ đó, Trường Giang buông tay Lâm Vỹ Dạ ra mắng

_ Anh phải chửi em bao nhiêu lần nữa hả, đã nói chuyện chúng ta kết hôn và điều kiện đều là bí mật mà, em lại đi kể với cái tên đó.

_ Em không có.

_ Còn chối, cũng không sao anh không có ý kiến gì khi em thích cái tên Trấn Thành đó.

_ Anh nói thật?

Bước chân Trường Giang hơi sững lại quay mặt nhìn cô

_ Thật chứ, anh còn thấy vui nữa, anh không cần phải kiếm 5 tỷ để ly hôn với em.

_ Sẽ không có ngày đó đâu, em lặp lại đến khi nào anh Giang kiếm được 5 tỷ thì ly hôn nếu không anh sẽ là của em.

_ Được anh sẽ chờ xem em có mềm lòng với cái tên Trấn Thành đó trước không.

-----------------
Buổi chiều, Trấn Thành cùng Khả Như và một vài người nữa đến gặp Trường Giang thách đấu.

Trường Giang nhìn Trấn Thành nói

_ Anh dám thách thức tôi sao.

_ Đúng nếu tôi thằng anh phải để tôi theo đuổi Vỹ Dạ, sao hả hay là sợ thua.

_ Được tôi chấp nhận thách đấu.

Giữa Trấn Thành và Trường Giang như xuất hiện một tia lửa ai đụng vào là chết luôn.

Lâm Vỹ Dạ nghe tin cứ tưởng là bọn họ sẽ đánh nhau một trận tơi bời hoa lá nên tìm cứu binh khắp nơi luôn.

Phương Linh và Trường Hải sắp chuẩn bị lên thiên đường rồi cũng bị cô làm phiền (tui nghĩ mn cũng biết họ làm gì rồi đúng hơm🤭).

Cả hai đến tìm Trường Giang, nói chuyện một chút không những không ngăn cản còn quay sang ủng hộ nữa.

--------------
Hôm nay là trận quyết đấu rồi, Lâm Vỹ Dạ đến nơi nhưng tại sao không giống như cô nghĩ chứ, trước mắt Lâm Vỹ Dạ bây giờ là một sân bóng với hai đội BL và TS, chưa kịp định hình Puka bay ra kéo cô vào trong khu cỗ vũ.

Lâm Vỹ Dạ đánh lên vai Puka

_ Sao cậu nói là bọn họ sẽ thi đánh nhau mà.

_ Ai da, cậu tin những gì tớ nói sao, haha ngốc vừa thôi ai mà đi đánh nhau, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa, cỗ vũ đi.

Trận đấu chính thức bắt đầu, hai bên lao vào giành giật trái bóng, hai bên cổ động viên cũng nhiệt tình cổ vũ.

Hết một hiệp tỉ số nghiên về TS, Trường Giang nhìn Trấn Thành thách thức, ghé vào tai anh nói

_ Tôi nói rồi anh không thể thắng được tôi đâu, nhận thua đi.

Sau thời gian nghỉ ngơi thì hiệp hai bắt đầu, Trường Giang tự tin dẫn bóng sắp đến khung thành anh nghe tiếng Lâm Vỹ Dạ

_ Anh Thành cố lên, anh Thành cố lên.

Không phải cỗ vũ cho anh mà là cho Trấn Thành, Trường Giang hơi sao nhãn để đối thủ cướp được bóng, tỉ số hòa nhau một đều.

Thời gian còn lại không nhiều thế trận mãi giằng co như này thì cả hai đội sẽ huề nhau, bỗng dưng Trường Giang hơi mất tập trung mà phạm lỗi với Trấn Thành thế là có penalty.

Đương nhiên Trấn Thành sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngay lúc trái bóng vào lưới cũng là lúc thời gian trận đấu kết thúc, kết quả 2 - 1 nghiêng về TS.

Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ ăn mừng cùng Trấn Thành lòng khó chịu mà anh đâu biết lúc này cô còn khó chịu hơn ngoài mặt thì vui vẻ ăn mừng còn trong lòng suy nghĩ gì thì chỉ có cô biết.

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ