Sau khi từ chỗ ăn mừng trở về Lâm Vỹ Dạ nhận được cuộc gọi từ Việt Hương
"Alô mẹ, mẹ nói Tạ Anh Đức biến mất"
"Đúng người của mẹ dường như lật tung cái đất Việt Nam này cũng không tìm được, e rằng hắn sợ cảnh sát nên đã trốn sang biên giới, nhưng mẹ gọi là để cho con yên tâm, không cần lo cho Trường Giang nữa."
"Ý mẹ là, con không cần ở đây nữa"
"Phải, con đã hy sinh quá nhiều về thằng Giang rồi, hãy nghĩ cho mình đi, mẹ muốn thấy Vỹ Dạ của mẹ hạnh phúc, việc con nhờ mẹ làm mẹ đã làm rồi chỉ cần xem lại giấy tờ thôi, Dạ à đến lúc rồi."
"Nhưng mà con sợ Tạ Anh Đức sẽ xuất hiện ở đây"
"Chuyện đó con không cần phải lo, Trường Hải sẽ chăm sóc nó, tất cả mọi người đều đồng tình con quay về."
"Dạ"
Lâm Vỹ Dạ buồn bã cúp điện thoại, cô thật sự phải về sao, thực sự phải xa anh, sao phải quay về tìm hạnh phúc trong khi hạnh phúc của cô đang ở đây chứ.
------------------
Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Vỹ Dạ nằng nặc đòi Trường Giang dẫn ra ngoài chơi, anh bị cô làm phiền tới nỗi không đồng ý cũng không được.Lâm Vỹ Dạ về phòng mình sửa soạn thật đẹp, cô chọn cho mình một bộ váy đơn giản năng động dễ đi chuyển cùng đôi bata màu xanh dương, anh cũng đem theo máy chụp hình.
Vừa bước ra thấy cô anh hơi giật mình một chút, anh chưa bao giờ thấy cô mặt váy ngoài lúc đám cưới, Lâm Vỹ Dạ thật đẹp, không phải vẻ đẹp kiêu sa quý phái như những người anh thường gặp mà đẹp theo kiểu khác.
Lâm Vỹ Dạ thấy anh hơi ngẩn ngơ liền chạy tới trước mặt anh hỏi
_ Em đẹp lắm đúng không?
Trường Giang lấy lại vẻ mặt thường ngày nói
_ Ờ đẹp lắm đẹp như tiên mắc đoạ như cá nhảy không khỏi bờ đê như con ngỗng lạc giữa bầy thiên Nga, tắt đèn còn đẹp hơn đó.
(Mít: mới coi live, cj bes đẹp muốn xỉu mà nỡ lòng nào nói z ak.
TG: kệ tui thấy sao nói z.
CD: huhu ăn hiếp cj kìa.
Mít: về đây em thw kệ ổng, mất vợ ráng chịu.)_ Như thế mà khen hả thà không khen còn tốt hơn.
Lâm Vỹ Dạ thì hậm hực còn Trường Giang thì cười haha.
-----------------
Là thủ đô nhưng nơi họ đến còn xa trung tâm thành phố nên xe cộ thông thoáng nên Trường Giang lấy xe máy chở Lâm Vỹ Dạ đi.Lúc đầu còn chạy chậm lúc sau thì tăng tốc làm Lâm Vỹ Dạ ngồi sau muốn văng xuống đường, càng xin anh giảm tốc độ anh càng tăng, cô tưởng là không còn mạng để về luôn.
Cuối cùng cũng đến nơi, Lâm Vỹ tung tăng khắp nơi, mua thứ này thứ kia đến lúc trả tiền thì lại quên ví nên phải xài tiền của Trường Giang.
Hôm nay không biết là ngày hên hay ngày xui của anh mà vừa mất tiền lại vừa phải làm osin sách đồ cho cô, bây giờ nhìn anh giống như Tiến Luật mỗi khi đi cạnh mẹ anh vậy.
Mua sắm đủ rồi bây giờ phải ăn thôi không thôi thì đói chết.
Lâm Vỹ Dạ vừa đưa thức ăn vào miệng bị Trường Giang la một cái xém tí là sặc rồi, anh nói
_ Này con nhỏ kia, em định xài hết tiền của anh luôn hả, tiền Việt tiền Hàn đều sắp hết rồi.
_ Thì anh nói sắp tức là nó chưa hết mà - Lâm Vỹ Dạ cắn muỗng nói.
_ Em được lắm rồi những tháng ngày sao lấy gì mà sống đây.
_ Mình đi làm công người ta mà no phúc là đủ rồi, nếu anh không đủ no thì em cúng cho.
_ Khùng à anh đâu phải quỷ mà cúng.
Lâm Vỹ Dạ nhìn bộ dạng giận dỗi của anh khoái chí mà cười haha, Trường Giang lấy từ dưới bàn ra một túi dâu tây, sáng này cô nhất quyết mang theo cho bằng được nhưng chẳng đụng vô tí nào.
_ Cái này cứ đòi nằng nặc mang theo làm gì?
Cô không nói gì chỉ lấy một trái dâu đưa lên miệng anh rồi cười, Trường Giang cũng nhìn cô rồi lấy một trái đưa lên miệng cho cô.
Trước giờ anh không thích dâu vì nó chua nhưng hôm nay tại sao trái dâu trong miệng anh lại ngọt thế, cô cũng vậy hôm nay anh mới có dịp gần cô nhiều hơn biết được nhiều thứ về cô thứ cô thích và ghét, cái gì làm được cái gì không.
Lúc hoàng hôn Lâm Vỹ Dạ nhất quyết đưa anh đến một nơi, Trường Giang nói rằng muốn về năn nỉ mãi anh mới chuyển đi.
Trên xe Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang thầm nghĩ
"Dù là khoảng thời gian không lâu, nhưng cũng cảm ơn vì đã cho em cơ hội được kết hôn và sống chung với anh như em đã từng hy vọng, kiếp này em sinh ra có địa vị thấp hơn anh nhiều, nếu có kiếp sau thật em mong em sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có là một người phụ nữa đẹp, đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn để anh Giang si mê và giành trọn trái tim, Lâm Vỹ Dạ hãy nhìn anh ấy cho đủ vì sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa"
Lâm Vỹ Dạ lau vội nước mắt đã chảy ra lúc nào không hay rồi quay lại nhìn anh.
Đến nơi, Trường Giang bị vẻ đẹp của nơi này thu hút.
_ Anh Giang hay chúng ta chụp một tấm đi.
_ Chụp làm gì ở nhà có rất nhiều hình mà, gặp nhau mỗi ngày.
_ Nhưng mà từ khi quen biết tới giờ em và anh chưa chụp riêng với nhau tấm nào cả.
Thầy anh không nói gì Lâm Vỹ Dạ lấy vội điện thoại ra chụp cùng anh, trên mặt Trường Giang thoáng nét cười rồi chợt tắt.
"Tấm hình này sẽ là kỷ niệm của hai ta khi em không còn ở bên anh nữa" - Lâm Vỹ Dạ chỉ chạm tay anh chứ không nắm.
----------------
Lúc họ về thì trời đã tối anh cùng cô vì muốn hóng gió và ngắm trời đêm nên thuê một chiếc xe có thùng sau để ngồi trên đó.Hai người đang vui vẻ nói chuyện trên xe thì....
Ầm....
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chờ nhá.
Sẵn đây Mít nói luôn, sau khi end truyện này Mít sẽ ra một bộ mới nhưng mà chưa biết nam 9 là ai.
Mng thích ai thì cmt nha Mít sẽ viết nha.
Còn giờ thì bái bai 👋👋👋