Sáng hôm sau
Trường Giang tỉnh dậy gọi vang cả nhà mà không nghe Vỹ Dạ lên tiếng, đang ngang qua tủ lạnh anh thấy tấm giấy note
"Anh dậy rồi kiếm gì ăn xong đi làm nha, em có việc phải đi, bái bai"Anh đọc xong chỉ mỉm cười cũng không ăn sáng chỉ uống một cốc sữa rồi đi làm.
---------------
Văn phòng TSNhân viên cty dẫn bọn họ đến một căn phòng bảo họ tự sắp xếp mình đi mời cấp trên
Mọi người đặt đồ của mình xuống rồi nhìn ngắm xung quanh, Khả Như lên tiếng
_ Có phải đang xử ép mình không vậy trời bao nhiêu con người chúng ta làm ở một căn phòng như thế này sao, còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ nữa.
Ông boss cũ khó chịu
_ Cô có im ngay không bây giờ có công việc là hên lắm rồi còn đòi hỏi.
_ Này tôi nói cho ông biết lúc trước ông làm boss thì tôi còn nể còn bây giờ chúng ta là dân thường như nhau thôi hiểu chưa - Khả Như khoanh tay trước ngực ngước mắt lên nói.
Lâm Vỹ Dạ khều khều Khả Như
_ Thôi mà. Ah mọi người Dạ thấy nơi này cũng được mà dọn dẹp một tí là tốt rồi.
_ Xin chào mọi người là người bên BL đúng không, mọi người chờ một lát tôi sẽ mời người phụ trách của mọi người đến để trao đổi công việc - một nhân viên đi tới nói với họ.
Ai cũng đang bận rộn sắp xếp đồ đạc của mình Lâm Vỹ Dạ cũng vậy nhưng tự nhiên lại cảm thấy có một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô thầm nghĩ "Dạ ơi chuyện gì nữa đây không phải là..."
_ Xin giới thiệu đây là anh Võ Vũ Trường Giang là người sẽ phụ trách công việc của mọi người.
Bốn chữ Võ Vũ Trường Giang làm trái tim của Lâm Vỹ Dạ đang treo lơ lửng thòng xuống đất, lần này chết rồi làm sao bây giờ hiện giờ cô đang quay lưng với mọi.
Trường Giang nhìn sơ qua một lượt bỗng dưng khựng lại
_ Nè cô gái kia mau quay lại cho tôi nhìn mặt bỏ tập tài liệu xuống.
Hết cách rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, Lâm Vỹ Dạ đành phải quay lại cái khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa vậy.
Trường Giang chau mày trước khi quay đi anh để lại một câu
_ Sắp xếp xong lên phòng tôi họp ai cần có mặt thì có mặt ai không cần cũng phải có mặt rõ chưa.
Puka ở bên cạnh nhìn thấy hết cô dám chắc là con nhỏ ngốc này chưa nói cho học trưởng biết chuyện mình đi làm ở đây rồi.
Puka thì thầm
_ Rồi cậu định đối mặt với ông chồng hờ đó như thế nào đây.
_ Hic, tớ cũng chưa biết như thế nào.
_ Lâm Vỹ Dạ mày chết chắc rồi - cô bỗng dưng là lớn làm ai cũng giật mình.
Đến tối anh định hỏi tội cô nhưng phải đi tiếp khách đột xuất nên để dành cho ngày mai dù sao mai cũng là chủ nhật anh có nguyên một ngày không sợ cô chạy đi mất.
----------------
Sáng hôm sauAnh kiếm đông cô chạy tây, anh vừa gọi Lâm Vỹ Dạ là cô lại chạy đi kiếm việc để làm.
Mãi đến sau khi ăn cơm anh mới bắt được cô anh ra lệnh cho cô phải ngồi ngay ghế sofa đó không được đi
_ Nói tại sao em không nói cho anh biết chuyện em đi làm ở TS - Trường Giang bắt đầu hỏi
_ Em cũng muốn nói nhưng lời tới miệng lại bị nuốt xuống.
Trường Giang định nói thì nghe tiếng Duy Khánh
_ Ê tụi bây nhà của thằng Giang ở đây ah
_ Đúng rồi đúng là công tử có khác nhà thì nhiều mà cái nào cũng đẹp cũng tỏ hết - Quang Trung ganh tị
_ Thôi bớt ganh tị lại dùm nhìn lại mình xem koi có giỏi như người ta không đi rồi hẳn nói - Huỳnh Lập lên tiếng.
Cả ba cãi nhau chí chóe, còn hai người trong nhà thì hóa đá rồi làm sao đây phải trốn thôi.
Lâm Vỹ Dạ vừa chạy đến cửa sau trốn vào thì cũng là lúc ba người đó đi vào.
Nhưng mà xui không tả nổi rồi chìa khóa phòng bây giờ đang nằm trên sofa rồi làm sao vào được đây.
Hết cách rồi đành chạy vào phòng Trường Giang trốn thôi.
Trường Giang rủ ba tên đó ra ngoài uống vài ly nhưng bọn họ không chịu nhất quyết là phải ở nhà nên đành để Lâm Vỹ Dạ trốn trong phòng vậy.
Do thức ăn bên ngoài không được mấy sạch sẽ nên Quang Trung bắt đầu đau bụng rồi
_ Nè Giang toilet nhà mày ở đâu thế tao sắp không xong rồi.
_ Mày đi thẳng vào bên trong quẹo trái là tới.
_ Chết rồi nó réo lên rồi tao phải đi nhà mày rộng thế này chẳng lẽ có 1 cái mau tránh ra để tao đi - Duy Khánh nhăn mặt.
"Toilet phòng mình Lâm Vỹ Dạ đang ở trong đó không được"
_ Nè chờ tao với, mày không biết đường đâu, để tao - Trường Giang hớt hải chạy theo.
Đến trước cửa phòng Trường Giang ho hai tiếng
_ Sắp vô phòng rồi đó
_ Mày nhanh lên đi nó sắp không xong rồi.
Lâm Vỹ Dạ ở đây cuốn lên trốn ở đâu đây toilet phải rồi là nó, cô phi thẳng vào ngồi gần cửa sổ lỡ có mở cửa nhìn vào cũng không thấy.
Ai biết được người đó không vào phòng mà vào thẳng toilet, Trường Giang vội lấy tấm màn chắn lại
_ Khánh mày có nắng không để tao che cho mày đỡ nắng nhé.
_ Mày điên ah đi ra chỗ khác tao cần đi vệ sinh nhanh lên mày ở đây tao đi không được.
Trường Giang đành bỏ màn xuống, đâu còn lý do gì để ở đây, nhìn sang Lâm Vỹ Dạ như muốn nói "Em bảo trọng nhé anh đi đây"
Bây giờ trong toilet có hai con người với hai tâm trạng.
Lâm Vỹ Dạ thấy anh ta chuẩn bị rời đi rồi mừng thầm "cố gắng một chút nữa thôi mày làm được mà"
AAAA.........!!!!
Tiếng la thất thanh của một nam một nữ vang vọng cả căn nhà.
Suốt đời Lâm Vỹ Dạ cô thề không hận gì ngoài hận thằn lằn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Secretly love my husband
Storie d'amoreVì yêu mà không dám nói nên lạc nhau cả đời.....