Hôm sau Lâm Vỹ Dạ đang hóng gió ở ngoài bến sông thì Trường Giang đằng sau đi tới tay xách rất nhiều đồ ăn.
Hôm qua chị chủ nói với anh, anh nghén thì nôn gần chết còn Lâm Vỹ Dạ mà nghén thì ăn được cả ngày đấy nên hôm nay anh mới mua nhiều như thế.
_ Dạ, anh có mua rất nhiều món cho em nè toàn món ruột đấy.
Trường Giang lại ngồi kế Lâm Vỹ Dạ, mở đồ ăn ra
_ Đói rồi phải không mau ăn đi.
Bỗng dưng Lâm Vỹ Dạ muốn nôn vội vàng đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh còn chê anh hôi.
Trường Giang chạy theo cô, vừa nghe tiếng nôn anh cũng muốn nôn theo, một lúc sau Lâm Vỹ Dạ vừa mở cửa ra nhưng thấy mặt anh lại quay vào nôn tiếp.
Trường Giang theo cô vào trong xem sao, vừa ngẩn đầu lên thấy mặt anh trong gương dạ dày lại cuộn lên nữa, Lâm Vỹ Dạ theo phản xạ đẩy anh ra ngoài khóa cửa lại nếu cứ thấy mặt anh mà thế này hoài chắc cô chết mất.
Anh qua hỏi chị chủ mới biết cũng có tình trạng nghén chồng đấy, có thai rồi thì cái gì cũng có thể nghén được cả, mà hai người nghén cùng lúc như thế này thì chắc chắn là yêu nhau hết biết rồi, Trường Giang nghe câu này trong lòng phấn chấn vui mừng ra mặt luôn.
-----------------------
Hôm sau Trường Giang như một thằng ăn trộm đến gõ cửa nhà cô, vừa mở cửa Lâm Vỹ Dạ hết hồn._ Anh Giang bị gì thế tại sao lại đeo khẩu trang đội nón thế.
_ Hôm qua em nhìn mặt anh là nôn đến vất vả thế nên anh mới thế này. Anh có mang cháo qua nè ăn đi cho nóng nha.
Trường Giang đổ cháo ra tô cho cô để trên bàn, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên ghế nhìn anh, thấy thế Trường Giang vội kéo khẩu trang lên che mặt đi, cô buồn cười muốn chết.
_ Bác sĩ hẹn hôm nay tái khám à, 1h đúng không vậy để 12h anh qua đón.
Nói xong Trường Giang quay sang lấy cặp táp đi làm, Lâm Vỹ Dạ không quan tâm anh, cô đói ăn thôi, anh quay lại thấy cô ăn thì mỉm cười tiến lại gần hôn lên má cô một cái làm cô giật mình nhìn anh.
_ Anh sẽ cố gắng xong việc thật sớm rồi quay về.
Sau khi anh đi Lâm Vỹ Dạ sờ lên vết hôn khi nãy của anh, có gì đó trong lòng làm cô mỉm cười.
---------------------------
Vị bác sĩ trung niên nói_ Hiện tại cái thai của cô Lâm đã được 4 tháng, chúng ta có thể siêu âm nhìn thấy em bé rồi.
Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường hơi căng thẳng một chút, Trường Giang thấy nét mặt cô liền nắm tay trấn an
_ Em làm sao vậy, đừng căng thẳng thế.
_ Em lo rằng con mình lỡ như không nguyên vẹn thì sao.
_ Dù có như thế nào thì cũng là con của chúng ta mà đứng lo.
Hình ảnh em bé bắt đầu hiện lên màn hình, bác sĩ chỉ cho họ thấy đầu em bé còn có "voi nhỏ" nữa.
Sau khi ra khỏi phòng bác sĩ dặn là phải ăn những đồ hữu ích không được mang đồ nặng và đặc biệt là không được quan hệ vợ chồng vì sức khỏe của Lâm Vỹ Dạ hơi yếu.