Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ. Hôn lễ được tổ chức đơn giản chỉ có người trong nhà tham dự (vậy nên sau này mới có chuyện xảy ra đó)
Mặc dù Việt Hương rất thương Lâm Vỹ Dạ muốn tổ chức một hôn lễ long trọng nhưng mỗi tội con trai bà không yêu cô.
Vả lại đây cũng được xem như là màn che mắt Tạ Anh Đức, sau khi thành công có thể Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang sẽ đường ai nấy đi.
Nghĩ đến đây là buồn rồi vì bà rất muốn Lâm Vỹ Dạ làm con dâu và là mẹ của những đứa cháu của bà.
Gần tới giờ làm lễ rồi mà chẳng thấy Trường Giang đâu hết, Việt Hương hỏi Trường Hải:
_ Con có thấy cái thằng lì lợm đó ở đâu không ?
(😆 Cái thằng lì lợm)_ Ý mẹ nói Trường Giang hả, nãy con thấy nó trên phòng thay đồ mà sắc mặt như đưa đám vậy á.
_ Con mau lên lôi nó xuống ngay, sắp tới giờ rồi, không được thì ở trên đó luôn đi - Việt Hương tức giận.
Trường Hải vừa đi vừa lẩm bẩm"Tại cái thằng lì lợm đó mà mình dính đạn luôn, mày chết với anh rồi"
Vừa lên tới thấy cửa phòng không khóa, nhìn vào trong, cửa sổ cũng chả đóng.
Trường Hải vội chạy vào phòng, từ trên nhìn xuống thấy Trường Giang thân mặc vest cưới đang vẫy tay tạm biệt miệng nở nụ cười rồi thong thả bước đi.
Việt Hương với Phương Linh đi ra chỗ làm lễ với khách nghe Trường Hải nói xong thì tức sôi máu lên giờ phải làm sao đây mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, thật là.
Hồng Vân cũng ngồi vào chỗ xui gia rồi. Quản gia Tiến Luật lên tiếng (ông quản gia hề hước đã xuất hiện)
_ Đã đến giờ mời cô dâu chú rể vào làm lễ - vì hôn lễ đơn giản nên Tiến Luật làm cả chủ hôn, MC và chân sai vặt.
Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc váy trắng qua gối trễ vai tay cầm bó hoa hướng dương đi vào, vẻ mặt đượm buồn, cô gục mặt
_ Chẳng lẽ anh ghét em đến vậy sao, chỉ một đám cưới giả cũng không muốn cùng em tổ chức - Lâm Vỹ Dạ sắp khóc rồi.
Bỗng dưng có một bàn tay nào đó nắm lấy tay cô
_ Anh không ghét em nhưng anh cũng không thích em và không bao giờ yêu em (nhớ nha anh giai)
_ Em nhất định sẽ làm anh yêu em, yêu em tới hết đời lun, cá không - Lâm Vỹ Dạ không nắm tay Trường Giang nữa mà vòng tay ôm chặt cánh tay của người đàn ông.
_ Hơ, anh sẽ chờ xem em làm được gì, còn bây giờ mau đi làm lễ cho xong đi, anh chán lắm rồi - Trường Giang kéo tay Lâm Vỹ Dạ đi vào.
Thì ra khi nãy Trường Giang đi cầu mưa vì hôn lễ được tổ chức ngoài trời mà mưa thì hỏng hết, nói Lâm Vỹ Dạ ngốc thì anh là ngây thơ.
Nghi thức cũng chẳng có gì chỉ là tuyên thệ rồi đeo nhẫn, lúc đeo nhẫn Trường Giang đeo đại cho xong nên đeo nhằm ngón.
Việt Hương nói:
_ Nè con đeo cho con gái người ta kiểu gì đấy.
_ Mẹ ah con chưa bao giờ kết hôn mà, đây là lần đầu đó.
Việt Hương đánh vào vai anh một cái bóp
_ Con chưa bao giờ coi phim bộ hả, nhanh lên mau đeo lại nhẫn cho con bé.
Nhưng Trường Giang kéo mãi mà chiếc nhẫn không chịu tuột ra, anh gắn sức mà kéo rốt cuộc cũng kéo được nhưng xui vẫn xui chiếc nhẫn văng mất rồi.
Trường Giang, Việt Hương, Hồng Vân tìm khắp nơi, trong khi mọi người đang tìm thì Tiến Luật lên tiếng:
_ Tôi thấy rồi nó trong miệng Lucky.
Lâm Vỹ Dạ kêu Lucky trả lại nhẫn, bình thường nó rất ngoan nhưng không hiểu sao nói cỡ nào cũng không nghe rồi còn chạy chỗ khác nữa.
Vì hạnh phúc tương lai nên Lâm Vỹ Dạ bất chấp hình tượng cô dâu rượt đuổi chú chó cưng loạn hết cả tiệc.
Cuối cùng Lucky cũng chịu trả nhẫn cho cô rồi, dù váy hơi xốc, tóc hơi rối nhưng vẫn đẹp nha mọi người, miễn được Trường Giang đeo nhẫn còn những cái khác cô không quan tâm.
Hai người đã đeo nhẫn cho nhau bây giờ là tới phần Lâm Vỹ Dạ mong chờ nhất, được Trường Giang hôn
_ Hôn đi, hôn đi!!!! - mọi người xung quanh ủng hộ.
Trường Giang bực bội lắm né ánh mắt mong chờ của Vỹ Dạ thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Việt Hương.
Cái khoảnh khắc môi chạm môi, Lâm Vỹ Dạ như được lên thiên đường vậy, cuối cùng cũng được crush hôn rồi, trời ơi sung sướng nhất là Lâm Vỹ Dạ ta đây rồi chứ còn ai nữa.
Nhưng trời lại phụ lòng người, lúc này trên trời có sấm sét, gió mưa trút xuống ào ào làm gián đoạn nụ hôn ngọt ngào đó.
Trong khi ai cũng chạy vào trong trú mưa, Trường Giang đứng đó cười thỏa mãn, bởi vậy anh rất giỏi mà mưa cũng cầu được.
(Hên thôi anh ơi giỏi gì 🙄)
Lễ cũng xong hết rồi giờ chỉ còn phần ký giấy kết hôn thôi mà đợi hoài mưa không tạnh nên Việt Hương quyết định sẽ ký trong nhà.
Trường Giang đang đắc ý với cơn mưa mình cầu được, anh sẽ trân trọng từng phút từng giây không bị trót buộc bị gắn mác là một người có vợ, anh mong khoảnh khắc này càng lâu càng tốt kéo dài mãi mãi là tốt nhất.
Lại một lần nữa trời phụ lòng người, nhưng lần này không phải trời mà là người
_ Cậu 3 ơi, bà gọi cậu xuống dưới ký giấy kết hôn - quản gia Tiến Luật lên gõ cửa
_ Sao mẹ tôi nói là đợi tạnh mưa rồi ra đó ký mà - Trường Giang mở cửa.
_ Tôi chỉ lên kêu cậu xuống theo lệnh của bà thôi chứ tôi không biết.
_ Thôi được rồi xuống dưới đi tôi xuống liền.
Tiến Luật vừa đi vừa lẩm bẩm" Cậu không cưới để tôi cưới cho Dạ Dạ dễ thương muốn xỉu, tôi mà như cậu là không cần làm lễ gì hết trực tiếp vác về làm vợ luôn"
Trên phòng Trường Giang nhìn mưa ngoài cửa sổ rồi chửi:
_ Trời ơi, sao cứ mưa hoài vậy, ngừng đi giờ mưa không ích gì hết, ông có nghe không ngưng đi.
Vừa dứt câu thì trời ngưng mưa, anh nhìn ra cửa sổ quả nhiên hết mưa rồi.
Vừa quay lưng đi tưởng mình mạng hoàng đế thì trên trời đánh cái ầm, cái cây gần phòng anh gãy làm đôi.
_ Mẹ ơi cứu con với, con bị trời đánh - Trường Giang vớ vội cái áo trên giường chuồn lẹ.
(🤭Cho chừa bữa nào ổng chụp hình lấy làm kỷ niệm luôn)