Khi xe đi qua được rào chắn, Trường Giang chạy đến giật lấy bộ đàm của người trực nói to
_ Không được cho chiếc xe đó qua mau quay lại.
Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên xe cảm nhận được xe đang đi lùi cô hoảng hốt nên hỏi tài xế nhưng anh ta không trả lời mà tiếp tục lùi xe.
Lúc Lâm Vỹ Dạ nhìn ra cửa thì thấy Trường Giang đứng bên ngoài, anh nói vọng vào bằng giọng hỗn hển
_ Có xuống không?
Trường Giang nhìn cô thầm nghĩ
"Em đã từng rơi vào hố tình mà anh đã đào thì đừng mong mà leo ra khỏi, đợi khi anh bắt được em về sẽ lấp cát đổ xi măng thêm dây thép để em mãi mãi ở trong đó, ở kiếp này lẫn kiếp sau."
"Lâm Vỹ Dạ mày đừng xuống không được xuống, đừng nhìn cũng không được nhìn nhất định không" - Lâm Vỹ Dạ dặn lòng.
Nhưng Trường Giang đâu để yên như thế, anh mở cửa xe đưa tay ra chờ cô, một lúc lâu cũng không thấy Lâm Vỹ Dạ phản hồi anh chui đầu vào xe nói
_ Muốn anh bế em ra nữa à, nhanh lên.
Lâm Vỹ Dạ vội lắc đầu nắm tay anh bước xuống xe, Trường Giang nhanh chóng khiêng hết hành lý xuống, vai mang balo, tay kéo vali tay còn lại thì ôm cô cứng ngắc sợ sơ xảy cô lại chạy mất.
Trường Giang dẫn cô hướng về phòng anh, Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ kéo tay anh lại hỏi
_ Sao anh lại đi hướng này, phòng ở bên kia cơ mà.
_ Không nói nhiều nữa, đi theo anh.
Nói rồi Trường Giang kéo tay Lâm Vỹ Dạ vào phòng đóng cửa lại rồi khóa luôn cửa.
Lâm Vỹ Dạ định chạy thì bị anh quăng lên giường rồi bay lên ôm cô thật chặt, cô vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được đành im lặng nhìn anh.
Trường Giang đưa tay lên vuốt mặt cô nói
_ Chưa làm xong việc mà đã vội đi rồi cô bé, không có trách nhiệm gì hết.
Lâm Vỹ Dạ hoang mang nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn "chuyện đó" sao.
_ Đêm qua em chỉ đùa thôi không thật đâu nên...
_ Trêu nhau cho vui sao, vậy ai đã nói không muốn anh là của người khác.
Anh đối diện với cô nói tiếp
_ Lần sau nếu muốn đi nhớ nói cho anh một tiếng lúc tỉnh dậy không thấy em biết anh đã lo lắng cỡ nào không hả, đã từng nghĩ khi trốn đi rồi anh sẽ như thế nào không?
Những lời này là Trường Giang nói với cô đó, Lâm Vỹ Dạ có đang mơ không, lòng cô như nếm mật mềm nhũn tựa vào ngực anh.
_ Em có biết vì sao anh lại không để em đi không?
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu.
Trường Giang nâng mặt cô lên rồi vỗ vào trán cái bốp
_ Vì báo cáo gửi đi phải làm lại hết và hình phạt vì bỏ đi mà không được cho phép là làm gấp đôi bản báo cáo đó, còn nếu có ý định bỏ trốn thì báo cáo sẽ theo cấp số nhân mà tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Secretly love my husband
Roman d'amourVì yêu mà không dám nói nên lạc nhau cả đời.....