Trường Giang nhìn cô gái đang vì yêu anh mà khóc cảm thấy thật xót xa, anh hứa sẽ không để cô vì yêu anh mà đau khổ như thế nữa.
Anh từ từ tiến lại gần cô, tay nâng cằm đặt môi lên môi cô mà Lâm Vỹ Dạ cũng không có ý định tránh né, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
Trường Giang hôn Lâm Vỹ Dạ mãnh liệt, hôn đến người con gái trong lòng mềm nhũn anh mới buông tha như bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra cho cô.
Anh ôm cô đặt xuống giường, nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ áp lên mặt nói
_ Nếu đêm nay anh là của em rồi thì em sẽ không bỏ anh mà đi nữa, sẽ mãi mãi yêu anh.
Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ gật đầu cười nhìn anh nhưng Trường Giang vừa áp mặt vào cổ cô thì Lâm Vỹ Dạ lại đẩy anh ra
_ Chờ đã anh Giang.
Trường Giang để tay lên miệng cô
_ Không nói nữa, anh nghĩ hôm nay em nói nhiều rồi.
_ Em nghĩ chúng ta khoan thì hơn.
Trường Giang vén tóc cô
_ Chúng ta đã kết hôn rồi đấy và anh cũng là chồng em, tại sao lại khoan, ngoan, hãy nhớ điều anh làm là vì anh yêu em.
Trường Giang ôm chặt Lâm Vỹ Dạ vào ngực, khuôn mặt ôn nhu của anh lúc này làm mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ như quả cà chua, anh gấp rút chiếm lấy môi cô, quấn lấy cái lưỡi đang muốn trốn tránh, bàn tay anh bắt đầu chu du khắp cơ thể nhạy cảm của cô.
Bàn tay hư hỏng của Trường Giang bắt đầu luồn vào áo, chiếm trọn cả bầu ngực đầy đặn, tay anh vừa chạm vào đầu ti Lâm Vỹ Dạ đã giật nảy người rồi thế mới thấy cô gái nhỏ này nhạy cảm cỡ nào và chắc chắn rằng anh là người đàn ông đầu tiên chạm vào cô.
Chiếc áo thun mỏng bị anh cởi ra vứt xuống sàn, môi mỏng lướt nhẹ xuống cổ, hai tay anh vẫn chuyện động thuần thục nơi bầu ngực cô, Lâm Vỹ Dạ mím môi, ngửa cổ nhìn lên trần nhà khẽ rên
_ A....Giang....
Vùi mặt vào ngực cô chiếc lưỡi điêu luyện của anh không ngừng chuyển động làm Lâm Vỹ Dạ run lên bần bật, đôi tay rảnh rỗi của Trường Giang lần mò xuống dưới cởi quần cô ra và ném nó đi. Trên người cô bên giờ chỉ còn lại chiếc quần con mong manh, từng đường cong tuyệt đẹp, làn da trắng hồng như muốn giết chết anh vậy.
Vừa vuốt ve thân thể mềm mại Trường Giang một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Vỹ Dạ nhưng lần này lại mãnh liệt và chiếm hữu hơn. Đưa tay vào giữa hai chân, Trường Giang lướt nhẹ, cách một lớp quần lót anh cảm nhận được cô đang ướt, rất ướt là đằng khác.
Cơ thể Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn tựa hẳn vào Trường Giang, chưa bao giờ cô nóng như lúc này, giống như mất cả sức sống, hơi thở bắt đầu gấp gáp
_ A.....ha.....
Trượt hẳn tay vào bên trong nó trơn ướt hơn anh nghĩ, anh giật phăng chiếc quần lót ném đi, ngón tay anh vừa chạm vào hạt mầm Lâm Vỹ Dạ đã cong người, hôn lên má nóng của cô Trường Giang cho một ngón tay vào khám phá nhưng vừa vào lại bị hoa huyệt hút chặt, điều này khẳng định cho anh một lần nữa anh là người đầu tiên của cô.
_ A...... đừng mà.....đừng - Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng.
Vì đây là lần đầu của cô nên Trường Giang cũng không vội vàng gì, ban nãy chỉ là thăm dò, anh đưa tay tách nhẹ hai cánh hoa thấy thịt non bên trong khẽ run rẩy, mật dịch theo khe nhỏ mà chảy ra đẹp đến mê người.
Trường Giang cuối đầu nhìn nơi đẹp đẽ đó, răng anh cắn nhẹ âm để, lưỡi anh theo hai mép thịt đi lên, môi anh dường như bao bọc chỗ kiều phấn, từng ngụm từng ngụm cổ họng phát ra tiếng"chậc chậc"
_ Không cần...A...đừng như vậy.....
Cô gái nhỏ đang dâng trào khoái cảm thì hạ thể như có một dòng điện xẹt qua, chạy khắp thân thể cô như cuốn cô chìm sâu vào đại dương. Lâm Vỹ Dạ muốn trốn nhưng không thể trốn, eo bị bàn tay không lưu tình đè xuống, mông thì càng bị giữ chặt.
Lâm Vỹ Dạ muốn tìm cách để ngăn hành động của anh lại nhưng làm thế nào cũng không được.
_ A...em không chịu nổi...a...em sắp không được rồi...a...
Dâm thủy ồ ạt tuôn ra, Trường Giang liếm hết tất cả rồi trườn lên nhìn Lâm Vỹ Dạ, Lâm Vỹ Dạ mất ý thức môi khẽ mở sắc mặt ửng hồng, gian nan vô cùng đáng thương.
Nhưng đã tới nước này làm sao có thể chỉ vì khuôn mặt đáng thương đó mà tha cho cô được, anh vội bước xuống giường, đêm hết quần áo của mình cởi ra, tiểu đệ của anh sắp chịu không nổi rồi, anh hôn nhẹ lên trán Lâm Vỹ Dạ nói
_ Dạ, anh vào nhé.
Lâm Vỹ Dạ mơ màng không biết anh nói gì chỉ gật đầu.
Trường Giang hạ thấp thắt lưng, vừa đi vào thì thấy Lâm Vỹ Dạ chau mày anh lại không dám vận động mạnh nữa, từ chút một len lỏi đi vào bên trong, vừa đụng tấm màng chắn anh khẽ nói với cô
_ Dạ, ôm chặt anh.
Lâm Vỹ Dạ làm theo lời anh, chính cô cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, Trường Giang thúc mạnh một cái
_ Đau quá....ưm...em...
Móng tay Lâm Vỹ Dạ cắm sâu vào lưng anh, nhiêu đó cũng đủ để anh biết cô đau cỡ nào, anh xoa đầu cô an ủi
_ Ngoan, thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa.
Một lát sau thấy chân mày của cô hơi giãn ra, Trường Giang tiếp tục luận động, ban đầu chậm rãi nhưng lúc sau lại mạnh mẽ đâm vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
_ Anh Giang...a... chậm lại....em theo không kịp.... ưm
Mặc kệ lời nói của Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang cứ tiếp tục công việc của mình, anh ra vào mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh như muốn sáp nhập hai thân thể.
Đêm nay trăng thật đẹp, các ngôi sao trên trời lung linh tỏa sáng, bên trong phòng có hai thân thể quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở, triền miên và nồng đậm.
Chời ơi lần đầu viết H lun ak.
Như Mít đã nói lúc m.ng đọc được chắc Mít đã xỉu mất rồi 🤪🤪🤪.
Mít bái phục mấy bạn viết H luôn ak 🙏.