Do hôm nay bắt đầu vào công việc của công ty rồi nên nhóm của Lâm Vỹ Dạ phải ở lại để tìm hiểu kỹ hơn.
8h tối cả CTY đã về hết rồi Lâm Vỹ Dạ sắp xếp vài thứ rồi chào tạm biệt Puka ra về.
Lâm Vỹ Dạ cố ý đi vòng lên để xem Trường Giang đã về chưa thì đúng như cô dự đoán anh đã về rồi.
_ Có cần phải tuyệt tình với người ta thế không, đã biết là người ta không có xe còn không đợi, cái tên Trường Giang chết bầm, đáng ghét - càng về cuối âm lượng càng lớn nhưng cũng chỉ mình cô nghe.
Mang túi xách đi ra khỏi CTY, gió lạnh thổi ngang tự nhiên thấy tay mình hơi rát, Lâm Vỹ Dạ nhớ lại vết thương lúc té xe tới giờ vẫn chưa xử lý đàng hoàng chỉ rửa sơ thôi.
Lục trong giỏ xách xem có gì để băng nó lại không chứ để thế này rát chết mất.
Lục mãi không thấy bỗng dưng có một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô, ngẩn lên thấy một gương mặt đẹp trai đến nao lòng nhìn cô cười
_ Còn đứng đờ ra đó làm gì, cầm lấy chẳng phải đang rát sao - anh xoa nhẹ đầu cô.
_ Anh Trấn Thành anh chưa về sao trễ rồi em nhớ đây đâu phải đường về nhà anh đừng nói là anh đi theo em nãy tới giờ nhà có ý đồ gì đây - cô làm điệu bộ phòng bị.
Trấn Thành bị điệu bộ của cô chọc cười, cốc vào đầu cô nói
_ Ai mà thèm một đứa thiếu nhi như em chứ nằm mơ ah
Cả hai nhìn nhau cười sáng lạn, cô cũng đói mà anh cũng đói nên họ quyết định ghé vào quán hủ tiếu gõ gần đó để ăn.
Hai tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút được mang ra.
_ Anh đã từng nói sẽ mời em một bữa no nê không ngờ lại mời em ăn hủ tiếu gõ - Trấn Thành cười
_ Phù, cũng có sao đâu ở đây ngon mà em thích ăn như thế này hơn muốn ăn như thế nào thì ăn bao nhiêu cũng được hết - Lâm Vỹ Dạ vừa thổi vừa nói.
_ Hôm nay anh bao, muốn ăn bao nhiêu cứ gọi, ăn xong ta xin hân hạnh đưa công chúa nàng về nhà - anh làm điệu bộ chào công chúa làm cô ngại muốn chết.
_ Thôi ăn đi nguội hết rồi, cái này ngon nè - Lâm Vỹ Dạ gắp cho Trấn Thành.
Huỳnh Trấn Thành anh gặp cô lần đầu tiên ở CTY BL, lúc đó anh cũng không có ấn tượng gì, cô cũng giống như những người đồng nghiệp khác của anh thôi, rồi thời gian lâu dần anh cảm thấy cô gái này rất thú vị không có cái gì trên đời này mà cô không làm được, cô không cố giả bộ ngây thơ,thanh khiết như những người con gái anh đã từng gặp. Từ khi gặp cô anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, dễ tính hơn.
Anh thích cô rồi yêu cô rồi, Huỳnh Trấn Thành nhất định sẽ cưới Lâm Vỹ Dạ làm vợ và sống hạnh phúc suốt cuộc đời.
Trong khi tô hủ tiếu bốc khói thì ở nhà Trường Giang cũng muốn bốc khói rồi, khi nãy anh gọi cho bảo vệ nói là mọi người đã về lúc 8h rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy cô đâu.
_ Lâm Vỹ Dạ về đây đi em biết tay tôi
Trường Giang đập bàn mạnh đến nỗi mà Lucky với Snow co lại thành một cụm luôn.
-----------------
Cổng nhà_ Hôm nay cảm ơn anh Thành nhiều lắm không có anh không biết khi nào em mới về tới nhà nữa.
_ Có gì đâu mà cảm ơn, ngốc.
Trường Giang trong nhà thấy có ánh đèn xe hơi nên đi ra.
Vừa đi ra anh thấy cô đang nói cười với ai đó còn cười rất tươi nữa máu nó dồn hết lên não rồi.
_ Vậy thôi nhé trễ rồi anh về đi ngày mai còn đi làm nữa, bye anh - Lâm Vỹ Dạ vẫy tay rồi quay đi.
Vì đường vào cổng được lát đá nên vừa quay qua thì Lâm Vỹ Dạ bị trượt chân, định bụng rằng cú này sẽ rất đau nên cô nhắm mắt chờ đón nhưng tại sao lại không đau mà còn ấm áp thế nhỉ.
Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra thấy gương mặt của Trấn Thành rất gần tư thế cũng rất ái muội, tay phải thì vòng qua eo cô tay trái thì đỡ gáy chỉ cần cuối nhẹ xuống là môi chạm môi.
Tất cả những hình ảnh đó đã được thu hết vào tầm mắt của Trường Giang, núi lửa phun trào đến nơi rồi.
Đấm hắn ta một phát cho đã tay nhưng mới bước hai bước anh khựng lại nghĩ "ủa mình đang ghen hả, không nhất định là tại cái thằng đó nhìn ngứa mắt thôi"
Nghĩ vậy anh không đi nữa mà tìm một cục đá gần đó chọi thẳng vào cổng (tui tưởng ổng chọi ông Thành 😂)
Tiếng "rầm" làm Lâm Vỹ Dạ giật mình vội đẩy Trấn Thành ra
_ Em cám ơn anh vì buổi tối hôm nay nha.
Trấn Thành hơi luyến tiếc cái ôm lúc nãy gảy gảy đầu trả lời
_ Ah không có gì đâu thôi em vào đi trễ rồi.
_ Dạ vậy anh cũng về đi nhé - Lâm Vỹ Dạ cười gượng đưa tay tạm biệt anh rồi đi vào.
Trấn Thành cũng lên xe nhấn ga chạy đi.
Lâm Vỹ vào nhà vừa tới phòng khách thì có một bóng người nhảy ra làm cô giật mình
_ Đi đâu giờ này mới về còn để trai đưa về tận nhà nữa, hửm
_ Em... thì tại CTY nhiều việc với lại em chưa ăn gì nên ghé ăn thôi, còn cái gì mà trai đưa về, anh Trấn Thành là đồng nghiệp của em thấy em không có xe nên chở em về thôi có gì đâu.
_ Còn cái cảnh ôm ấp khi nãy là như nào chẳng lẽ anh tưởng tượng - anh dí sát mặt cô hỏi
_ Cũng hên là có ảnh không thôi em ăn đá rồi, mà nè làm gì hỏi ghê vậy bộ ghen hả ta sao nghe chua vậy - Lâm Vỹ Dạ cười cười le lưỡi nhìn anh.
Trường Giang đẩy đầu cô một cái
_ Ghen cái đầu em, ai mà thèm ghen đi ngủ đi mai đi làm trễ trừ 10% lương.
Nói rồi Trường Giang đi vô phòng đóng cửa cái rầm.
_ Con người khó ưa, hứ, mà đó là ghen đúng không ta, người ta nói yêu mới ghen không lẽ anh ấy yêu mình.
Trường Giang biết ghen rồi vậy là Trường Giang yêu Lâm Vỹ Dạ.
Mấy nay bị bệnh có ai có thuốc trị lười không cho Mít xin vài viên với😌😌😌
BẠN ĐANG ĐỌC
Secretly love my husband
Любовные романыVì yêu mà không dám nói nên lạc nhau cả đời.....