Trong tình huống cấp bách Trường Giang lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị chủ nhà cầu mong cho chị ấy thấy được và đến đây trước khi anh bị phát hiện.
Lâm Vỹ Dạ tìm trong phòng không thấy thì đi ra ngoài, thấy rồi nó ở trên tủ, tiêu rồi, Trường Giang nhắm mắt chờ đợi.
Vừa định đi lấy thì chị chủ xuất hiện gọi cô
_ Ủa Vỹ Dạ em đi rồi mà sao còn quay trở lại?
_ À chị, em để quên điện thoại ở nhà nên về lấy thôi, nó ở bên kia để em sang lấy.
Chị chủ theo hướng Lâm Vỹ Dạ chỉ thấy điện thoại trên tủ biết là Trường Giang đang trốn gần đó nên vội vàng chạy lại lấy cho cô.
_ Để chị lấy được rồi, đây nè, mau đi trễ xe rồi nhanh nhanh.
_ À quên nữa notebook của em.
_ Đây đây chị lấy nè rồi đi nhanh đi.
_ Hôm nay chị lạ lắm nha, có gì không?
_ Có gì đâu sợ em trễ thôi, hơ hơ.
Thấy Lâm Vỹ Dạ đi rồi chị chủ mới thở phào nhẹ nhõm cứ như thế này tim thòng chết luôn.
_ Cảm ơn chị chuyện khi nãy nhé, em đi làm tiếp đây kẻo không kịp - Trường Giang nói.
Trường Giang tiếp tục công việc như mọi ngày, dọn dẹp, cắm hoa, nấu ăn, hôm nay còn lên mạng học người ta đan len nữa.
----------------------------
Đến chiều, Lâm Vỹ Dạ mang rổ đựng lên ra nhà mát ngoài bến sông để đan, vừa cầm lên cô lại thấy lạ_ Lạ thật mình đâu đang đến chỗ này.
Lâm Vỹ Dạ nhớ lại nhiều chuyện trong khoảng thời gian này, có những chuyện cô không chắc là chị chủ làm được mà cũng xong, còn việc cô thích hoa hướng dương nữa không phải tự nhiên mà biết được, vị trong các món ăn gần đây không giống lắm với những món chị nấu lúc trước.
--------------------------
Hôm sau Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài nhưng cô không đem theo laptop cố tình để camera mở quan sát ở trong nhà rốt cuộc như cô đã nghĩ, người làm tất cả mọi việc trong thời gian vừa qua không phải là chị chủ mà là Trường Giang.Trường Giang làm xong mọi việc, lấy rổ len ra đan thì nghe tiếng
_ Đấy đúng như em đã nghĩ, em đã bảo như thế nào, bảo anh đừng đến đây nữa mà.
Trường Giang đứng lên hướng cô nói
_ Anh đến rồi đó muốn làm sao?
_ Anh Giang nhất quyết không hiểu sao, em không ngốc để anh lừa em thế.
Trường Giang tiếp tục ngồi xuống đan len
_ Nếu ngốc anh sẽ không yêu đâu, anh trực tiếp nói đến đây chăm sóc em thì em có đồng ý không?
_ Bây giờ anh muốn làm sao? Đi hay không đi.
_ Không đi.
Lâm Vỹ Dạ tiến lại gần anh
_ Em đã nói rõ rồi, nếu anh còn đến đây nữa, em sẽ trốn đi đó hay anh nghĩ anh m không dám, à mà em quên nữa anh Giang có bao giờ hiểu rõ em đâu mà biết.