Chap 14: Vô tích sự

229 27 15
                                    

Duy Khánh nhìn chằm chằm vào Trường Giang hỏi

_ Nói cô bé đáng yêu này là ai, có phải là em gái mưa của mày không.

_ Cái gì mà đáng yêu mày có nói quá không đó tao thấy cổ cũng bình thường mà - Trường Giang nhìn sang Lâm Vỹ Dạ.

_ Thẩm mỹ mày có vấn đề ah đừng đánh trống lảng nói - Quang Trung tiếp lời Duy Khánh.

_ Thì là em họ tao được chưa.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu lia lịa đáp

_ Dạ em là em họ của anh Giang.

Huỳnh Lập nghe cô nói vậy thì nhìn qua Trường Giang nhướn mày

_ Ê làm mai cho tao đi xinh thế này cơ mà không kịp thì bị người khác vớt mất đó.

_ Em gái tao tao chừng nào muốn thì tao gả mà có gả cũng không gả cho tụi mày - Trường Giang choàng vai cô.

_ Làm gì giữ ghê vậy, người ta nhìn vào lại tưởng vợ mày không bằng.

Duy Khánh nói câu này làm Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ hơi giật mình, thì đúng là cô là vợ của anh mà.

Cả ba chơi tới tận khuya mới về, đối phó với ba con người này thật mệt mỏi.

--------------
Khách sạn TS (khách sạn này nằm trong chuối nhà hàng khách sạn của TS dùng để tổ chức tiệc những buổi họp ký hợp đồng)

Hôm nay Trường Giang đến đây cùng Duy Khánh để ký hợp đồng với đối tác.

Đến phần xem tài liệu thì anh phát hiện trong phong bì trống rỗng, đành phải ra ngoài gọi điện.

Gọi từ Quang Trung tới Huỳnh Lập ai cũng bận cả, Trường Giang nhớ tới trong CTY còn có Lâm Vỹ Dạ.

Trường Giang gọi điện bảo Lâm Vỹ Dạ trong vòng nửa tiếng phải đem đến cho anh.

Lâm Vỹ Dạ vào phòng anh tìm đến nỗi mồ hôi đều tuôn ra hết rồi bây giờ còn 20p nữa.

Nhảy lên cũng nhảy rồi cúi xuống cũng cúi rồi cuối cùng cũng thấy nó nằm chính giữa hai cái bàn.

Còn 15p cô phải chạy ngay tới đó, vừa đến cổng cũng may là thấy được một anh Grab mà lúc này trời đang mưa trên người cô chỉ có cái áo công sở mỏng.

Mặc kệ gì thì gì miễn sao đến đó đúng giờ là được rồi.

Nhưng trời nào chiều lòng người, vừa ôm cua do đường trơn cộng thêm mưa che tầm nhìn nên xe đụng phải một chiếc bán tải nhỏ.

Rầm một tiếng Lâm Vỹ Dạ và anh tài xế ngã văng ra đường cũng may là xe không chạy nhanh lắm chứ thôi thì....

_ Cô ah cô không sao chứ, cánh tay chảy máu hết rồi, có cần tôi đưa đi viện không - anh tài xế đỡ cô dậy.

_ Tôi không sao đâu, tôi có việc gấp lắm anh làm ơn chở tôi đi trễ rồi - Lâm Vỹ Dạ nhìn cánh tay rướm máu cố nhịn đau leo lên xe.

Tâm trí cô bây giờ là chỉ muốn mang tài liệu đến cho anh còn những việc khác không còn quan trọng nữa, không thể để anh mất mặt được.

--------------
Khách sạn TS

Lâm Vỹ Dạ mái tóc cùng quần áo ướt sũng chạy đến lễ tân nói

_ Tôi muốn gặp anh Võ Vũ Trường Giang, có tài liệu quan trọng cần đưa cho anh ấy.

_ Xin lỗi cô nhưng anh Võ đã về cách đây ít phút rồi thưa cô - cô tiếp tân trả lời.

_ Ah tôi biết rồi cảm ơn cô - Lâm Vỹ Dạ quay đi.

Cô tiếp tân thấy cánh tay Lâm Vỹ Dạ chảy máu mà quần áo cô lại ướt nên muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm ơn rồi ra về.

---------------
CTY TS

Lâm Vỹ Dạ tay cầm hồ sơ mà nhìn thấy ai cũng có vẻ mặt căng thẳng nhìn cô.

Puka ra hiệu cho cô nhìn về phía bàn, cô nhìn theo thì thấy Trường Giang đang ngồi trên đó vẻ mặt giận dữ.

_ Lâm Vỹ Dạ trả lời cho tôi biết tại sao không đem tài liệu đến cho tôi.

_ Thưa, tại tôi không tìm thấy tài liệu lúc đến đó thì anh đã về rồi.

_ Cũng may là đối tác chấp nhận gửi mail nếu không cô cũng biết số phận của mình rồi đó.

_ Tôi xin lỗi - Lâm Vỹ Dạ cuối người xin lỗi Trường Giang.

_ Thật là vô tích sự!!!!

Nói rồi anh bước ngang qua cô tức giận rời đi.

Khả Như bức xúc lên tiếng

_ Tài liệu của anh ta thì liên quan gì đến Vỹ Dạ chứ đã nhờ vả không được thì thôi cần gì phải mắng người ta như thế chứ.

_ Thôi được rồi không sao mà.

Đâu ai biết có một đôi mắt luôn hướng về cô, cũng thấy được vết thương trên tay cô nhưng nãy giờ không lên tiếng.

Xin lũi m.ng chap này hơi ngắn xíu nha.
Mà m.ng thử đoán xem Mít sẽ để cho ai thầm thw trộm nhớ em bes của chúng ta 😊😊😊

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ