Chap 6: Tai qua nạn khỏi

253 21 0
                                    

  Sau một hồi lặn xuống đáy sông, Lâm Vỹ Dạ cũng thấy xe anh rồi, Trường Giang đang nằm bất tỉnh trong xe khó khăn lắm cô mà kéo được Trường Giang ra ngoài.

  Vừa phải gắn sức bơi lên vừa phải gánh thêm Trường Giang, sức của Lâm Vỹ Dạ sắp cạn rồi.

  Trên bờ, Việt Hương gần như ngất đi vì khóc quá nhiều, Phương Linh muốn đưa bà về nhưng bà lại không chịu. Trường Hải lo lắng muốn rối tung lên.

  Bỗng dưng có tiếng nhân viên cứu hộ vang lên:

_ Tìm thấy người rồi.

  Trên bờ ai cũng vui mừng hết nhưng là tìm được một hay hai đây.

  Lúc này ở dưới nước Lâm Vỹ Dạ đã dần kiệt sức chỉ có thể nắm chân Trường Giang đẩy lên khỏi mặt nước.

  Bằng chút ý thức còn sót lại, cô thấy anh được cứu rồi, Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười rồi nhắm mắt buông tay thả mình theo dòng nước chảy xiết, lạnh buốt.

"Tạm biệt anh, nếu may mắn gặp lại Lâm Vỹ Dạ em sẽ yêu anh nhiều hơn em đã từng"

_ Mau đưa cán lại đây, yêu cầu mọi người tránh ra chúng tôi cần cấp cứu gấp.

  Trường Giang đã được cứu rồi còn Lâm Vỹ Dạ thì sao, Việt Hương chạy đến bên đội cứu hộ

_ Cầu xin các anh hãy tìm được con dâu của tôi, chúng tôi sẽ hậu tạ, cầu xin các anh đó.

_ Bà yên tâm đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

  Nói xong, chỉ huy ra lệnh cho mọi người tiếp tục tìm.

  Thấy Trường Giang đã được cấp cứu thành công an toàn lên xe về bệnh viện rồi, quay lại nhìn dòng nước lạnh lẽo ở dưới, Việt Hương nức nở lên tiếng:

_ Dạ Dạ nhất định còn không được xảy ra chuyện gì đó.

  Trong lúc đang tuyệt vọng thì một nữ cứu hộ la lên:

_ Cô ấy ở bên này mau tới giúp tôi.

  Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía bên đó, đến khi Lâm Vỹ Dạ được đưa lên bờ tay chân cô lạnh như băng, mặt xanh không còn một giọt máu.

  Cô nhân viên cấp cứu cho Lâm Vỹ Dạ nói:

_ Cô ấy thở rất yếu, trường hợp này rất nguy kịch mau đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu không tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

  Việt Hương nghe đến đây tay chân bà rụng rời rồi, có khả năng bà sẽ mất đi đứa con dâu này sao, bà sẽ ăn nói sao với Hồng Vân đây, chuyện đó không xảy ra được.

---------------
Bệnh viện

  Qua rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra, ai cũng đứng ngồi không yên.

  Trường Hải thấy Việt Hương rất mệt mỏi nên kêu Phương Linh đưa về nhưng bà nhất định không về.

  Bà phải thấy Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ thực sự bình an lúc đó mới yên tâm mà nghỉ ngơi.

  Vì Trường Giang được sơ cứu thành công tại chỗ rồi nên bác sĩ chỉ kiểm tra lại rồi đẩy về phòng hồi sức chờ tỉnh lại. Bên trong đó giờ chỉ còn Lâm Vỹ Dạ.

  Hồng Vân khi nghe tin Lâm Vỹ Dạ bị tai nạn cũng tức tốc lên đây.

  Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra

_ Con gái tôi sao rồi hả bác sĩ ?

_ Mọi người vào văn phòng tôi sẽ nói kỹ hơn về tình trạng của cô ấy. Mời

  Cả bốn người cùng đi theo bác sĩ về văn phòng.
********
Văn phòng

_ Theo hình chụp CT cho thấy thì não cô ấy không bị tổn thương gì nhưng khi chụp X quang chúng tôi phát hiện cô ấy có khả năng bị nhiễm trùng phổi do ở dưới nước quá lâu.

_ Vậy thì con gái tôi có sao không bác sĩ - Hồng Vân lo lắng hỏi

_ Tạm thời sẽ không có chuyện gì, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm nhưng hơi thở sẽ yếu hô hấp cũng khó khăn hơn bình thường.

_ Vậy giờ chúng tôi phải làm gì?

_ Bây giờ hãy chăm sóc cô ấy thật tốt chúng tôi sẽ điều trị tạm thời bằng thuốc, dần dần hô hấp sẽ trở lại bình thường còn về phần phổi có nhiễm trùng hay không thì phải đợi.

-------------------
Phòng bệnh Lâm Vỹ Dạ

_ Bác sĩ nói Dạ Dạ không có chuyện gì mà sao giờ này vẫn chưa thấy tỉnh - Hồng Vân cầm tay Lâm Vỹ Dạ nức nở.

  Việt Hương thấy vậy định an ủi thì Phương Linh lên tiếng

_ Mẹ ơi dì ơi, Vỹ Dạ tỉnh dậy rồi.

  Ai cũng vui mừng đến rơi nước mắt. Hồng Vân nắm chặt tay con gái mình trách móc:

_ Tại sao con lại ngốc như vậy chứ, con có biết như thế là nguy hiểm lắm không.

_ Mẹ ah, con không sao đâu mà, chẳng phải con đang ở đây sao - Lâm Vỹ Dạ nói bằng giọng thều thào.

_ Dì Hương, anh Giang có sao không, anh ấy đâu rồi, có bình an không, con phải đi tìm anh ấy - Lâm Vỹ Dạ vén chăn định đi xuống thì bị Trường Hải ngăn lại.

  Trường Hải nói:

_ Em bình tĩnh, Trường Giang nó không sao hết, chỉ là va đập mạnh vào vô lăng nên khoảng 2 ngày nữa mới tỉnh lại được thôi, em không cần lo lắng quá.

  Lâm Vỹ Dạ được đỡ nằm xuống giường, vẻ mặt cũng giãn ra bớt rồi.

  Việt Hương nói tiếp:

_ Bây giờ con không cần lo cho nó đâu có dì với vợ chồng Trường Hải rồi, việc của con bây giờ là phải tịnh dưỡng cho khỏe lại mới được, đừng để mẹ con phải buồn nữa biết chưa.

_ Dạ, nhưng mà chuyện con cứu anh Giang mọi người đừng kể cho anh ấy nghe có được không, còn không muốn anh ấy cảm thấy mình mắc nợ con.

_ Vậy cũng được thôi con nghỉ ngơi đi.

  Mọi người nghe Lâm Vỹ Dạ nói thế cũng không phản đối gì.

-------------
Hai ngày sau

_ Mẹ ơi Trường Giang tỉnh rồi - Phương Linh thấy Trường Giang cử động ngón tay và nhíu mày tỉnh lại nên lên tiếng.

  Hải, con ở đây với em mẹ đi gọi bác sĩ, Phương Linh cũng đi theo bà.

_ Tỉnh rồi ah, cái mạng của em được một thiên sứ lượm về đó sau này sống cho tốt vào.

_ Anh nói gì em không hiểu - Trường Giang nhíu mày.

  Trường Hải đưa điện thoại lên cho Trường Giang xem trong đó có tin nhắn mà Lâm Vỹ Dạ đã thấy và một dòng tin nhắn mới
" Đây mới chỉ là khởi đầu của trò chơi thôi, nếu mày dám đụng đến vợ tao một lần nữa thì game over"

_ Đụng đến người có vợ đã đành còn đụng ngay vợ ông trùm em gan thật đấy.

  Trường Giang chả nói gì chỉ quay mặt chỗ khác tránh ánh mắt Trường Hải.
 

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ