_ Phải, là em làm - Lâm Vỹ Dạ bình thản trả lời.
Câu trả lời làm tất cả mọi người sửng sốt, Puka hoảng hốt nói
_ Cậu có biết nếu bị bắt được là xác định bốc lịch dài dài không.
_ Tớ biết, chuyện này tớ giấu rất kỹ sẽ không bị phát hiện đâu.
Lâm Vỹ Dạ đứng lên nói
_ Chuyện này cực kỳ quan trọng và khó khăn nên em cần sự giúp đỡ của mọi người nhưng nếu mọi người không muốn thì em không ép.
_ Anh giúp.
_ Cảm ơn anh Thành.
_ Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì miễn là giữ lại được BL.
Khả Như thấy vậy cũng lên tiếng
_ Đến đâu thì đến.
Puka mặt không cam tâm cũng nặn ra một câu
_ Vậy có chết thì chết chùm.
_ Tốt lắm nếu mọi người đã đồng ý thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là ngầm cài đặt một chương trình để điều khiển công việc từ xa giữa máy của anh Giang và máy của em, mà phải giấu không để chủ máy phát hiện ra, sau khi cài chúng ta có thể quan sát mọi việc qua Internet không cần mạo hiểm vào đó nữa, việc thâm nhập vào sever của công ty rất khó nên mình phải hack thông tin bằng nhiều đường khác nhau để xem IT của công ty có phát hiện ra không, em không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu và máy tính của anh Giang sẽ là chuột bạch đầu tiên.
---------------
NhàTrường Giang mệt đến nỗi bở hơi tai, trên màn hình hiện lên những hình ảnh nhân viên TS mà anh nghi ngờ nhưng không chút manh mối.
Về bàn làm việc lại hiện lên trong đầu những cái tên đáng nghi ngờ mà mấy hôm nay anh đã nhờ Duy Khánh Quang Trung và Huỳnh Lập cố ý tiếp cận họ nhưng chẳng thu được gì.
Vừa hay mở tài liệu thì trên trang giấy xuất hiện hình ảnh một người
_ Phải mình đã bỏ qua một người là Lâm Vỹ Dạ.
Trường Giang lập tức lắc đầu phủ nhận
_ Chuyện đó không thể xảy ra được người như một cô ngốc thế làm sao lại là hacker, chuyện vô lý.
Trường Giang ngả đầu ra ghế nhắm mắt, dù vậy anh không thể bác bỏ suy nghĩ trong đầu mình.
Nghĩ ngợi một hồi anh đi đến phòng Lâm Vỹ Dạ gõ cửa
_ Lâm Vỹ Dạ, Dạ, ngủ chưa anh có chuyện cần nói, Dạ
Không có ai trả lời nên Trường Giang mở cửa đi vào nghe tiếng nước chảy bên trong thì biết cô đang tắm anh lớn tiếng
_ Anh dùm tạm máy tính tí nhé.
Trường Giang mở máy tính lên là trang chủ của Love House, còn là giao diện admin, lướt lên thì có câu hỏi tới anh nhớ lại.
Admin là nữ còn là thiết kế nội thất không lẽ cô là Sunflower sao.
Trường Giang bắt đầu lướt những gì anh đọc được khiến anh không tin nổi vào mắt mình, đó chẳng phải là những lời mà hacker để lại và những bức thư nặc danh gửi tới công ty sao, tất cả đều nằm ở đây vậy cô là...
Những dòng chữ đó cứ chạy trong đầu anh nó bao vây anh làm anh hoang mang tột độ.
Nhìn tấm ảnh trên bàn anh tự nhủ rằng
"Không phải là em đúng không, em không giỏi đến thế nhất định chỉ là trùng hợp"
Lúc Lâm Vỹ Dạ ra thì cửa chỉ khép hờ, máy tính cũng đang mở vừa lau tóc vừa thấy mắc.
Mới nhìn vào màn hình cô giật mình
_ Mình không mở trang này - ngưng một chút cô hoảng sợ - là anh ấy.
Về đến phòng Trường Giang không khỏi bàng hoàng về những gì anh nhìn thấy, cầm vội điện thoại
_ Alô tôi cần anh giúp một chuyện không được nói cho người khác biết, rà soát lại phần mềm kiểm tra một cách chi tiết về một người thôi, Lâm Vỹ Dạ.
----------------
Sáng hôm sauTrước khi đi làm Trường Giang đã nhận được mọi thông tin giải đáp được thắc mắc của anh.
Hôm nay cũng như những ngày bình thường Lâm Vỹ Dạ vào phòng làm việc để hỏi anh về bản thiết kế.
Lâm Vỹ Dạ đứng nhưng hơi khom người xuống vừa tầm với anh để dễ trao đổi
_ Anh Giang chỉ em chỗ này với em thật sự không hiểu.
Trường Giang cố dí sát vào cô, Lâm Vỹ Dạ vội nhích người nhưng lại bị anh ôm lấy vai kéo xuống anh nói
_ Em không hiểu là đúng rồi vì đây là chuyện của một kiến trúc sư để anh chỉ.
Anh giải thích cho cô nhưng Lâm Vỹ Dạ nào có chuyên tâm vì cái tay của anh bên vai phải cô cứ trượt lên trượt xuống lâu lâu còn ấn vào.
Sau khi giải thích xong Lâm Vỹ Dạ định chuồn nhưng vẫn không thoát được Trường Giang còn kéo cô lại sát hơn nhặt tờ giấy note anh đã viết lên từ trước rồi đọc cho cô nghe
"Tại sao không chịu làm người đàng hoàng, ở đâu ra cái kiểu thích đeo bám, ngỏ cưới đàn ông vậy"
Sau khi đọc xong Trường Giang buông cô ra, nhìn cô vẫn cười tươi anh thầm nghĩ
"Nhìn như ngốc nhưng không ngốc tí nào"
Lâm Vỹ Dạ vừa ra khỏi bàn làm việc thì Trường Giang hỏi
_ Tối nay có rảnh không?
Trước sự ngạc nhiên của Lâm Vỹ Dạ anh nói tiếp
_ Anh rủ đi xem phim.
Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ
"Trăm ngày ngàn năm anh Giang chưa từng rủ mình đi xem phim hôm nay sao thế"
_ Sao thế, rảnh không hả - Trường Giang tiến lại gần.
_ Tối nay sao - "tối nay phải họp với anh Thành, Khả Như với Puka rồi" - không rảnh ạ.
Lâm Vỹ Dạ định đi thì bị Trường Giang bụp một phát kẹp cô giữa anh với bức tường.
_ Dám từ chối anh à - Trường Giang nhếch mép cười.
Lâm Vỹ Dạ chui khỏi vòng tay anh nhưng vẫn bị bắt lại, cuối xuống nói với cô
_ Anh chỉ muốn đền bù cho những ngày em làm việc vất vả và chăm chỉ thôi, đừng từ chối đề nghị của sếp chứ, chốt nhé.
Trường Giang từ từ tiến lại gần hơn gần hơn nữa và....anh đứng thẳng dậy với bình nước cầm trên tay.
_ Nhớ đó đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm này nha.
Trường Giang bonus thêm cho cô một nụ cười rồi bỏ đi.
Má ơi viết tới khúc ôm vai lên xuống mà còn nổi da gà 😅 mốt sao dám viết H chời 😌