Sáng sớm hôm sau, Lâm Vỹ Dạ thức dậy với tấm chăn mỏng trên người, cô nhớ hôm qua khóc một lúc rồi thiếp đi đâu có đắp mền.
Cô bật dậy thấy trên bàn có một lá thư và một phong bì, Lâm Vỹ Dạ mở vội lá thư
"Dạ, anh biết hết sự thật rồi chuyện em bị chìm vì cứu mạng anh, anh muốn cảm ơn và xin lỗi em, cảm ơn vì em đã cho anh sống cho em biết thế nào là yêu. Cảm ơn em đã hy sinh hạnh phúc bản để gả cho một người đàn ông như anh, người đàn ông chưa từng quan tâm, chưa từng chăm sóc trái tim em và cảm ơn khi yêu anh nhiều đến thế. Anh xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã khiến em phải chịu khổ, vì đã ác độc với em và anh xin lỗi vì chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu của em. Anh xấu hổ lắm xấu hổ đến nỗi không dám đối mặt với em nữa, anh quyết định sẽ để em đi, để em làm những thứ em cần nhưng anh sẽ không chấp nhận em nghỉ việc, anh chỉ cho em nghỉ phép mà không nhận lương thôi. Còn giấy ly hôn anh đã ký rồi, đây là điều duy nhất mà anh có thể làm cho em, anh hứa sẽ không gọi điện không liên lạc với em, anh nghĩ thời gian sẽ khiến cảm giác tội lỗi trong lòng anh vơi đi và cũng để cho anh học được cách yêu em và đến lúc đó anh sẽ mạnh dạn đứng trước mặt em nói ba chữ anh yêu em"
Lâm Vỹ Dạ mở phong bì, trong đó là tờ đơn ly hôn, tại sao cô nói nhất định phải xa anh, nhất định phải quên được anh nhưng khi thấy bốn chữ Võ Vũ Trường Giang trên tờ đơn ly hôn Lâm Vỹ Dạ lại khó thở như thế.
Cô chạy lên công ty ngay cả dép cũng không mang, chạy thẳng vào phòng làm việc của Trường Giang nhưng trước mặt cô là bàn làm việc trống trơn.
_ Anh Khánh, anh Giang đâu rồi.
_ Em vẫn chưa biết sao, Trường Giang nó đi Hồng Kong rồi.
Thấy Lâm Vỹ Dạ khóc đến như thế ba người bọn họ không biết làm thế nào, không lẽ lại nói là....
--------------------
Một tuần sauLâm Vỹ Dạ đã sắp xếp hết tất cả công việc ở đây và bàn giao lại hết cho mọi người chiều nay cô sẽ lên máy bay sang Mỹ, việc của mọi người ở đây cũng chẳng còn nhiều nữa, chỉ còn những người thi công và chỉ đạo chủ chốt mới ở lại thôi.
Puka cứ lưu luyến lôi lôi kéo kéo không cho Lâm Vỹ Dạ đi nhưng cô đã quyết định rồi không thể làm khác được, hai năm nói ngắn không ngắn nhưng cũng không quá dài.
Lâm Vỹ Dạ đi giữa giờ làm việc nên mọi người không thể tiễn được chỉ có thể gửi tin nhắn tạm biệt thôi.
Xe vừa tới xông lên mũi làm Lâm Vỹ Dạ nôn khan một trận, người bên cạnh vội vàng vỗ lưng cô, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy trước mắt tối sầm, loạng choạng ngã xuống.
_ Này cô ơi, cô không sao chứ, cô ơi mau gọi xe cấp cứu đi.
Lúc Lâm Vỹ Dạ đi ra khỏi bệnh viện là lúc cô biết tin mình mang thai chưa đầy một tháng.
Máy bay cất cánh mang theo Lâm Vỹ Dạ và đứa con trong bụng nhưng không phải sang Mỹ mà về lại Việt Nam.
------------------------
_ Mẹ, con thấy chỗ này cũng được, rất thoải mái và yên tĩnh.Hồng Vân đang dẫn Lâm Vỹ Dạ đi tìm nhà, khi cô về Việt Nam thì người mà cô liên lạc duy nhất là mẹ và là người biết được cô mang thai con của Trường Giang.
Chỗ Lâm Vỹ Dạ ở là một homestay ở huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, đường vào phòng nghỉ như lối vào vườn cổ tích, phòng được thiết kế đơn giản, tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, có vườn rau, vườn cây, là một nơi trốn lý tưởng, ở đây Lâm Vỹ Dạ vẫn tiếp tục công việc thiết kế nội thất của mình mà công việc của cô chủ yếu là ở nhà.
---------------------------
2 tháng sauTrường Giang mệt mỏi đi về nhà, nằm phịch xuống ghế sofa, mặt mấy phờ phạc, râu ria mọc đầy, đồ ăn bày bừa ra bàn, muốn lấy chai nước lên uống nhưng vừa trút xuống thì không còn giọt nào, bỗng dưng có một lý nước đưa trước mặt anh.
_ Anh Giang có công nhận sự hiện diện của em rất có ích không hả.
Trước mặt anh là khuôn mặt tươi cười của Lâm Vỹ Dạ, nhưng tay anh vừa cầm ly nước thì hình bóng cô lại tan biến mất.
Vừa đến kéo rèm cửa sổ lên thì lại nghe tiếng cô
_ Em đã nói với anh Giang bao nhiêu lần rồi, thức ăn thừa phải đổ đi trước khi em đem nó rửa chứ, thấy chưa lại bị nghẹt rồi.
Trường Giang mỉm cười vuốt tóc cô nhưng tay anh một lần nữa lại lơ lửng giữa không trung, tất cả chỉ là ảo giác của anh thôi là do anh nhớ cô nhớ đến phát điên rồi.
Anh bỏ lên phòng nằm xuống giường nhắm mắt rồi gác tay lên trán không muốn suy nghĩ nữa nhưng bên tay anh lại vang lên tiếng của Lâm Vỹ Dạ.
_ Em đã nói anh Giang bao lần rồi, quần áo mặc xong không được vứt lung tung phải bỏ vào sọt để em còn giặt, anh không thương em tí nào.
Trường Giang kéo Lâm Vỹ Dạ vào lòng dù biết đây là do anh tưởng tượng nhưng anh vẫn muốn có hơi ấm từ cô, anh vuốt ve khuôn mặt mái tóc, ôm chặt cả người vào lòng anh, cái người mà làm anh nhớ điên dại trong 2 tháng qua.
Nhưng chưa kịp cảm thấy thỏa nỗi nhớ cô lại biến mất trong vòng tay anh.
Việt Hương vừa vào tới nhà thì trời ơi trước mặt bà là một bãi rác luôn, Tiến Luật ở lại dọn còn bà thì lên phòng.
_ Này con tới mức như thế cơ à, Vỹ Dạ nó tưởng con đi Hồng Kong rồi đấy, mẹ giấu giúp con không phải vì con làm đúng mà vì mẹ không muốn con bé bị làm phiền vì chuyện của con, đừng có ngồi ngồi nằm nằm thế nữa, đi tắm rửa rồi ăn uống nữa.
_ Con không đói - Trường Giang lắc đầu rồi đi ra cửa sau.
Việt Hương đi theo Trường Giang
_ Mẹ không biết tình cảm con dành cho Vỹ Dạ có phải là tình yêu hay không, nếu thực sự yêu nó con phải chứng minh cho con bé biết và tin vào tình yêu của con, mẹ sẽ không giúp con nữa, con phải tự giải quyết chuyện của mình đi.
Nói xong bà bỏ đi, để lại Trường Giang một mình suy nghĩ.
Mới 2 tháng mà z rồi 2 năm chắc chớt lun quá 😌