Sau khoảng thời gian sống ở nhà vợ trải qua vô số chuyện trên trời dưới đất Trường Giang quyết định sẽ dọn ra ở riêng.
Lấy cớ là muốn có cuộc sống riêng cho cả hai để bồi đắp tình cảm và cũng để thuận tiện cho công việc của hai người.
Cuối cùng cũng được dọn về nhà mới rồi, Trường Giang đã được giải phóng nghĩ tới cuộc sống sau này vui biết bao.
_ Lucky, từ từ thôi, chị không muốn đi làm mà không có răng cửa đâu - Lâm Vỹ Dạ vừa níu dây cổ của Lucky vừa la.
_ Đã bảo là em đừng có nuôi nó mà, thấy Snow của anh ngoan không - Trường Giang ôm con mèo trên tay nói.
Nói xong anh đi thẳng vào nhà.
Lúc này Lâm Vỹ Dạ vẫn còn loay hoay với con Lucky ngoài sân trước.
Về tới phòng quăng hành lý, thả Snow xuống, Trường Giang ngả lưng chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa
_ Anh Giang ơi - Lâm Vỹ Dạ gọi
Trường Giang nặng nề xuống giường mở cửa
_ Em về phòng đi còn đứng đây làm gì
_ Dạ tại em thấy anh vô phòng nên đi theo anh.
_ Ý em là muốn ở chung phòng với anh, ngủ rồi nằm mơ đi nhà, phòng em ở đối diện không tiễn.
_ Nhưng mà lỡ....
_ Tạ Anh Đức sẽ không điều tra tới đây đâu không lẽ trèo tường vào, vậy đi anh đi ngủ - Trường Giang vừa dứt câu nói thì cánh cửa cũng đóng lại.
-------------------
Sáng hôm sauSau một đêm tự do hôm nay tinh thần anh đặc biệt tốt, mang tài liệu ra bàn đá giữa vườn chuẩn bị cho việc đấu thầu ngày mai.
Không khí ở đây thật yên tĩnh, anh vừa xem tài liệu vừa vuốt ve con Snow của mình.
Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì
_ Lucky đứng lại trả bản vẽ cho chị, cái đó rất quan trọng đứng lại!!!!
Lucky miệng thì ngậm bản vẽ chân thì cứ chạy, Lâm Vỹ Dạ dùng hết sức bình sinh nhảy phóc một cái, kết quả cũng tóm được nó nhưng cái bản vẽ đã hư rồi.
Không biết từ khi nào Trường Giang đã đứng sau lưng kêu tên cô làm Lâm Vỹ Dạ giật mình.
_ Là anh sao em còn tưởng là âm hồn không tan nào tới xin công đức chứ.
_ Em vừa nói anh là âm hồn sao - Trường Giang khó chịu.
_ Thì anh nghe sao thì là vậy - Lâm Vỹ Dạ lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.
Trường Giang thấy bản vẽ trong tay cô liền hỏi:
_ Em còn đi làm ở cái CTY BL đó ah, nó chưa phá sản hả - Trường Giang cười nói.
Lâm Vỹ Dạ định nói gì đó thì nghe một tiếng rầm
Lucky đang rượt Snow chạy vòng vòng lúc phóng chân Snow đạp vào máy tính kết quả là mấy chục triệu của anh phi thẳng một đường xuống đất.
Hai chúng nó dường như không mệt mỏi mà phải chi tụi nó chơi với nhau còn đỡ cái này là đang đánh nhau.
Chạy một hồi lại chạy ra ngoài đường.
Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ đuổi theo muốn đứt hơi cuối cùng cũng theo kịp.
Snow thì nằm trên đường phía trước đang có một chiếc xe lao tới Lucky cũng đang chạy tới chỗ Snow.
Lâm Vỹ Dạ thấy nguy hiểm nên chạy lên trước không phải ôm Lucky mà ôm Snow chặt vào lòng rồi nhắm chặt hai mắt.
Lúc mở mắt ra thì thấy Trường Giang đang chắn trước mặt mình tay còn ôm Lucky còn chiếc sẽ thì cũng đã dừng cách bọn họ rất gần
Người tài xế vội xuống xe hỏi han, khi thấy hai người không sao anh ta mới đi.
Lâm Vỹ Dạ ôm Snow khóc tới nỗi không ngăn được, nhìn Lucky trên tay Trường Giang cô nhớ lại lúc đi học
**********
_ Nè chó cưng ăn đi, ngon lắm đó, nhớ đừng đi theo chị nha mai chị sẽ đến.Lúc đó Lâm Vỹ Dạ đang đi cùng Trường Giang mà anh lại ghét chó nên cô mới như vậy.
Con chó cứ đi theo cô tới khi Trường Giang phát hiện
_ Em lại mang đồ ăn cho nó không thấy phiền ah.
_ Nhưng mà nó đói - Lâm Vỹ Dạ làm mặt đáng thương
Trường Giang lắc đầu quay đầu bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ theo sau thì nghe
Két~~~
Con chó nằm dưới bánh xe với cái chân đầy máu, lúc đó Trường Giang liền ôm nó lên chạy thẳng đến cửa hàng thú y gần đó.
Lúc Trường Giang giao lại cho bác sĩ thì người anh đầy máu.
Chờ rất lâu, bác sĩ bảo là chỉ gãy xương chăm sóc một thời gian sẽ khỏi.
Lâm Vỹ Dạ quay sang nhìn anh bằng cặp mắt đáng thương
_ Anh Giang cho em nuôi nó đi mà, nó rất tội nghiệp đó.
Thấy anh không nói gì đi ra ngoài cô biết anh đồng ý rồi nên ôm Lucky về chăm sóc.
--------------
Hôm sauTrường Giang mặc vest vào chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng Lâm Vỹ Dạ
_ Anh Giang chờ em với, một lát thôi.
_ Em tự đi đi, anh trễ rồi bái bái, à đúng rồi hay em nghĩ luôn đi cái CTY đó sắp phá sản tới nơi rồi.
Nói rồi anh đi thẳng ra xe bỏ lại Lâm Vỹ Dạ đang ôm thùng tài liệu, vẻ mặt giận dỗi.
_ Đã kêu là chờ mình mà, thiệt là.
Nhìn đồng hồ cũng chưa đến giờ Lâm Vỹ Dạ đi cho Snow ăn nhưng chưa kịp kêu là Lucky bay lại ăn tới tấp.
Lại một cuộc rượt đuổi xảy ra giữa Lucky và Lâm Vỹ Dạ, chạy khắp nhà từ phòng khách đến phòng ngủ phòng ăn nơi nào cũng có.
Sau khi đã bắt được nó, cô quyết định xích nó lại chứ không thôi để hai tụi nó ở chung thế nào cái nhà cũng tan hoang thôi.
Rồi cô khóa cửa nhà đi lên công ty.