Rốt cuộc thời gian làm bài cũng hết, giấy được chuyển đến phòng để kiểm tra kết quả, ai cũng hồi hộp hết.
Trong phòng có ba người khác cùng chấm với Trường Giang họ chia ra xem, như thế nào bài của Lâm Vỹ Dạ lại rơi vào tay Trường Giang.
Nhìn qua một lượt thấy câu trả lời đúng hết anh định cho qua nhưng bà chữ Lâm Vỹ Dạ đập vào mắt anh thế là rẹt rẹt, loại bỏ.
Mọi người nhìn sang khó hiểu giật tờ giấy kiểm tra, đúng hết thế này cơ mà.
Kết quả đã có rồi, Lâm Vỹ Dạ cũng có mặt trong danh sách tiến vào vòng trong.
Từng người được hỏi một câu hỏi riêng nhưng chả ai trả lời được hết, người cuối cùng là Lâm Vỹ Dạ.
Người phỏng vấn hỏi
_ Cô Lâm cho tôi biết điều gì là quan trọng nhất trong dự án.
_ Dạ là thời gian và ngân sách ạ - Lâm Vỹ Dạ tự tin trả lời.
Tất cả mọi người có mặt đều gật gù cười đồng ý.
_ Và đây là câu hỏi cuối cùng, ai chưa kết hôn.
Tất cả bốn người đều giơ tay trừ Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang nhìn cô trợn mắt cô thật sự để người ta biết cô đã kết hôn rồi sao chứ.
Trường Giang vò đầu nhớ lại đã nói với cấp trên rằng yêu cầu của anh là phải tuyển người đã kết hôn rồi lấy lý do là muốn người đó tập trung hoàn toàn vào công việc.
Lần này chết anh rồi Lâm Vỹ Dạ chắc chắn sẽ trúng tuyển, đúng là hại người hoá ra hại mình mà.
_ Được rồi mời mọi người ra ngoài, à khoan mời cô Lâm ở lại chúng tôi cần hỏi một số thứ.
Tất cả mọi người ra ngoài ai cũng khán nghị với người ra đề rằng tại sao câu hỏi của họ lại khó hơn Lâm Vỹ Dạ nhiều vậy, lý do làm bọn họ không thắc mắc nữa là cô đã được trọn điểm ở vòng trước rồi.
Mấy người trong phòng phỏng vấn ai cũng có hứng thú với cô gái này, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thế lại giỏi vậy.
Một người trong đó nói
_ Em thật sự đã kết hôn rồi sao? Trẻ như này mà đã kết hôn thì tụi anh thất tình mất thôi.
_ Em cũng kết hôn được khoảng 5,6 tháng rồi ạ.
_ Mà chồng em không lo sao, xinh như này mà đi làm xa không sợ người ta rinh mất à, lúc đó khóc không ai dỗ đâu.
_ Dạ em cảm ơn, anh ấy bảo là muốn để em thử làm việc ở nước ngoài - cô cười tươi.
_ Này tại sao em lại muốn làm việc ở vị trí này.
Cô nhớ lại lúc nói chuyện với Duy Khánh "Em muốn đi theo xin giảng hòa với anh Giang với lại công việc của nhóm tụi em không bao lâu nữa là phải về nước rồi nên em muốn đổi nhóm"
Ở thực tại cô cũng thầm nghĩ
"Em muốn ở thật lâu bên cạnh anh làm anh yêu em cho bằng được mới thôi"_ Em muốn thực tập điều phối công việc và học hỏi nhiều kinh nghiệm từ kiến trúc sư giỏi như các anh.
Cả đám cười haha.
_ Câu trả lời vừa lòng mọi người thật đấy, ê Giang có gì cần hỏi người ta không.
_ Thế điểm yếu của em là gì? - Trường Giang hỏi.
_ Là em không dám khi thể hiện mọi chuyện sợ làm lỗi làm sai nhưng mà giờ thì không thế nữa vì em cảm thấy mình chưa làm gì sai với bản thân và mọi người xung quanh.
_ Điểm mạnh?
_ Quả quyết và yêu một lòng dạ ạ.
Dường như ai cũng hài lòng với cô trợ lý mới này rồi trừ một người.
----------------
Trường Giang đang đi lùi ra sau_ Này làm gì thế đứng lại, đứng lại ngày, nhanh lên.
Vì lùi không chú ý mà té ngã ngửa ra đất, Lâm Vỹ Dạ nhân cơ hội trèo lên nằm trên người anh.
_ Bất ngờ lắm sao, không ngờ em lại được trọn điểm chứ gì, em nói rồi em có thể làm được tất cả vì anh đấy.
Trường Giang vùng dậy lùi lại
_ Tránh ra mọi người thấy bây giờ, dừng lại.
Trường Giang càng bảo dừng Lâm Vỹ Dạ càng tiến tới
_ Em còn có thể làm nhiều hơn thế đó anh Giang à, lúc trước là chơi thôi bây giờ là thật.
Lâm Vỹ Dạ nhảy lên hôn môi anh một cái, đẩy anh xuống hố rồi cười đắc ý bỏ đi.
----------------
Anh với cô như oan gia vậy, Trường Hải bảo anh đi ra ngoài nói chuyện sẵn ăn gì đó luôn cũng đụng mặt cô đang ăn với mọi người.Trường Hải kêu Trường Giang ngồi chung với Lâm Vỹ Dạ nhưng bị anh từ chối còn lấy ghế ngồi quay lưng với cô nữa.
Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cười thôi nhìn dáng vẻ này của Trường Giang cô đắc ý biết bao nhiêu.
Trấn Thành nhìn vẻ mặt của Trấn Thành hỏi
_ Vỹ Dạ, dáng vẻ của anh ta thật khó coi khi em đến làm trợ lý đấy.
_ Không ok cũng không thể làm gì được anh Thành à - cô cười nhìn anh.
Khả Như không muốn làm mất không khí nên nói
_ Kệ ai làm sao đi bây giờ là khoảng thời gian xả stress, quẩy đi nào.
_ Yeah - Lâm Vỹ Dạ và Puka đồng thanh.
Hai "chị" chủ quán thấy vậy cũng hòa nhịp chung cho vui, không khí thay đổi hẳn luôn.
------------------
Trường Giang đang ngoài công trường làm việc nhưng cảm thấy mọi người dường như không thấy anh nói chuyện họ cũng không nghe.Có một lối dẫn đến một tòa nhà, là bệnh viện thì phải, có gì đó thôi thúc anh đi vào lên phòng cấp cứu.
Vừa đến có một cô y tá bé ra cho anh một đứa bé đặt lên tay anh
_ Chúc mừng anh đã được làm ba.
Trường Giang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đứa bé đã nằm trong vòng tay anh, dỗ dành bé một hồi anh thấy nó thật đáng yêu khoé môi dâng lên nụ cười nhưng lại có một cô y tá bế thêm một bé nữa đặt vào tay anh.
Xe lăn được đẩy tới, người ngồi trên là Lâm Vỹ Dạ cô mở miệng
_ Là sinh đôi đó gọi bố đi con.
Rồi cô cười một cách quái dị
_ Không thể, không thể.
Trường Giang bàng hoàng tỉnh lại vỗ vỗ mặt mình.
_ Trời ơi, Lâm Vỹ Dạ ám mày rồi Giang à đến nỗi mơ thấy thế này.