Chap 18: Với anh em chỉ là bình phong

278 28 13
                                    

Bốp

Mặc dù anh đã nhẹ tay lắm rồi nhưng mặt Lâm Vỹ Dạ vẫn bị lực tát làm nghiêng sang một bên.

Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên sờ vào má mình kiềm nước mắt nhìn anh

_ Anh Giang đánh em - giọng cô thật nhẹ nhẹ đến làm Trường Giang phát run.

_ Anh xin lỗi anh không cố ý.

_ Anh Giang không có thương em, em ghét anh - Lâm Vỹ Dạ hét lớn.

Cô đẩy anh sang một bên chạy thẳng vào phòng chốt cửa lại.

Trường Giang ngoài đây vừa nhìn tay mình vừa nhớ lại gương mặt Lâm Vỹ Dạ khi nãy, anh thật sự ghét mình tại sao lại không biết kiềm chế như vậy chứ.

Trong phòng lúc này Lâm Vỹ Dạ không gào khóc chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ mà rơi nước mắt.

"Hóa ra đối với anh em chỉ là một bức bình phong không hơn không kém"

Nhớ lại lúc còn đi học, lúc đó Trường Giang đi uống nước cũng rủ cô, xem phim cũng kêu cô đi cùng, lúc đó Lâm Vỹ Dạ sung sướng bao nhiêu.

Nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi cô là bình phong là cớ để ăn từ chối các cô gái anh không thích theo đuổi anh thôi.

Ngốc thì vẫn là ngốc thôi, vậy thì cái bức bình phong này sẽ thật chắc chắn không cho ai vào cũng không cho Trường Giang đi ra mãi mãi nhốt người đàn ông này trong đó luôn.

Tầm nhìn của Lâm Vỹ Dạ rơi vào chiếc nhẫn cưới trên bàn và đeo vào tay rồi lăn ra giường, do hôm nay mệt mỏi với chuyện khi nãy nữa nên mới lăn ra thì cô đã ngủ mất rồi.

Trường Giang bên phòng cũng chẳng biết làm thế nào ngày mai phải đối diện với cô thế nào đây nên nảy ra một ý.

Anh qua phòng cô mở cửa bằng chìa khóa dự phòng thấy cô đã ngủ, Trường Giang rón rén bước lại tắt công tắc đồng hồ báo thức của cô, trước khi đi

_ Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nha ngày mai nghỉ một bữa nhé cô gái ngốc, ngủ ngon.

-----------------
11 giờ trưa

_ Ưm, sao chói vậy mấy giờ rồi nhỉ.

Lâm Vỹ Dạ dùng đôi mắt chưa tỉnh ngủ nhìn đồng hồ trên tay.

_ Cái gì 11 giờ có phải mày hư rồi không.

Cô chạy đến xem đồng hồ báo thức thì đúng là 11 giờ nhưng sao nó không báo, công tắt bị tắt rồi.

Ngôi nhà này chỉ có cô và Trường Giang, cô đâu có điên mà tắt vậy thì chỉ có thể là

_ Cái tên Võ Vũ Trường Giang chết bầm khó ưa đáng ghét.

---------------
"Ắt xì" cái gì vậy ai chửi mình ah.

Vốn không ưa gì Trấn Thành nên Trường Giang cố tình giao thật nhiều việc cho anh ấy.

Đang bàn công việc bỗng cảm thấy kỳ kỳ nên quay lại, vừa nhìn thì bắt gặp một ánh mắt như dao kèm vài phần hơi lạnh nhìn anh.

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh rồi lướt nhanh qua bàn làm việc của mình không nói lời nào.

Trường Giang hơi khó chịu xíu thường thường là sẽ chào hỏi gì đó đại khái mới làm việc nhưng cũng phải thôi hôm qua mình vậy mà.

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ