Chap 64: Anh sẽ làm dù đó là điều nhỏ nhất

277 22 3
                                    

Trường Giang buồn bã xen lẫn chút tức giận và khó chịu đi ra hành lang đúng lúc Hồng Vân và Việt Hương đến

_ Chào cậu Giang.

_ Mẹ, dì Vân, Vỹ Dạ và đứa bé đều an toàn.

Hồng Vân đi nhanh vào phòng, Việt Hương đi theo thì bị Trường Giang gọi lại

_ Mẹ, con....

Bà không nói gì quay qua nghiến răng trừng mắt nhìn anh rồi đi vào phòng bệnh.

Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng thấy mẹ tới còn có thêm Việt Hương nữa.

_ Con chào mẹ, chào bác Hương.

_ Vỹ Dạ con làm mẹ à không làm bác giật mình gần chết biết không.

_ Bác Hương con xin lỗi vì con và mẹ đã giấu bác.

Bà cầm tay cô

_ Không sao đâu, bác không giận con, có giận thì giận người khác kìa, chỉ có một người thôi mà loạn hết cả lên thế này- vừa nói bà vừa liếc Trường Giang trước cửa.

_ Mà này bây giờ con không phải một mình đâu nhé, có bé con trong bụng rồi nè, bác lo lắm, con về với bác nhé, có người chăm sóc cho con.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Hồng Vân rồi quay sang nói với bà

_ Không cần đâu bác, con muốn sống ở nhà vườn và muốn sống một mình, sẽ thoải mái hơn ạ.

Nghe Lâm Vỹ Dạ nói bà lại lườm Trường Giang.

_ Cũng được con à, thế có muốn bác đưa người lên ở cùng con không, hay là kêu thằng đó đó lên nằm trông nhà cho con.

_ Cháu thực sự không cần bác ạ, cháu muốn ở một mình và chưa muốn đi đâu lúc này.

---------------------------
_ Mẹ khi nào Vỹ Dạ có thể xuất viện con sẽ đưa cô ấy về nhà ngay.

_ Ê cái thằng này, bình tĩnh lại coi, con không nghe con bé muốn ở đây sao?

_ Nhưng mà mẹ à con lo cho Vỹ Dạ lắm, Tiến Luật đâu rồi, kêu ông ấy chuẩn bị xe ngay đi.

Việt Hương gắt lên

_ Này con nói con lo cho con bé vậy sao con không nghĩ cho cảm xúc của nó chứ, đến giờ này con còn muốn ép buộc con bé sao? Bao nhiêu lâu mà không thông được cái não hả, muốn nó trốn nữa à. Đó làm đi muốn làm gì làm đi, làm đi.

Trường Giang chạy theo nắm tay bà kéo lại

_ Mẹ, mẹ

_ Có lý trí chút đi con à.

_ Thế mẹ muốn con phải làm sao, Vỹ Dạ đã mang thai con của con rồi, con không thể để cô ấy sống một mình như thế được, cho dù hôm nay Vỹ Dạ giận con thế nào con cũng phải đưa em ấy về.

Việt Hương chỉ vào đầu anh

_ Cái thằng con này, con biết con bé từ thời đi học, sống chung bây giờ có con với nhau con vẫn không hiểu con bé sao, Vỹ Dạ nó luôn nhường con chỉ vì con bé muốn nhường thôi không phải ngon đâu đừng đánh giá bản thân cao thế. Vỹ Dạ là người ngoài mềm trong cứng đấy thấy Tạ Anh Đức không, hả?

_ Bây giờ con phải làm sao để cô ấy chịu cho con chăm sóc đây.

_ Mẹ không quyết, đó là trách nhiệm của con không phải của mẹ, tự mà giải quyết đi. Con bé đã làm cho con rất nhiều thứ tại sao con lại không chứng minh được con cũng có thể làm được.

--------------------------
Sau khi bàn với nhau, ba người Duy Khánh quyết định lấy nhan sắc ra để tiếp cận bà chủ moi thông tin về Lâm Vỹ Dạ, cuối cùng cũng lấy được lịch trình của cô.

6 giờ sáng Lâm Vỹ Dạ sẽ ra ngoài bờ sông hít thở không khí sau đó sẽ ra ngoài mua đồ dùng khoảng thời gian đó chị chủ sẽ vào dọn dẹp nhà giúp cô có khi sẽ nấu cơm đợi cô ấy về. Lâm Vỹ Dạ quay về lúc muộn và sẽ thiếp đi khoảng 1 tiếng. Buổi chiều Lâm Vỹ Dạ sẽ làm việc hoặc cắm hoa, khoảng 5 giờ chiều Lâm Vỹ Dạ sẽ đi dạo vườn tưới hoa.

_ Chị chủ bảo đây là lịch trình cố định của Vỹ Dạ, bình thường cô ấy không làm gì ngoài những việc này cả - Duy Khánh nói.

_ Vậy thì mày biết phải vào nhà Vỹ Dạ lúc nào rồi chứ, lần này cô ấy nhất định không thoát được đâu.

-------------------------
Sáng hôm sau đúng như chị chủ nói tới giờ là Lâm Vỹ Dạ sẽ ra ngoài, Trường Giang và mọi người nấp vào không để cô thấy.

Lâm Vỹ Dạ đã đi xa Duy Khánh vỗ vai Trường Giang

_ Triển thôi, cố lên nhé!

Trường Giang mở cửa đi vào trong đeo tạp dề vào, bắt đầu kế hoạch.

Anh quét hết bụi trên trần nhà và ở dưới vì không quen nên bụi rơi hết trên mặt mũi hắt xì liên tục đến chảy nước mắt luôn.

Rồi xách xô lau nhà, lau tới lau lùi không cẩn thận đá trúng chân ghế, không có chỗ níu bên dưới thì trơn thế là té một cái đập mông xuống sàng, như thế này thật sự không ổn rồi anh gọi chị chủ mua giúp anh tấm lót chống trơn để trong nhà cho cô.

Bắt đầu vào bếp học cách nấu ăn của chị chủ, cô nấu cho anh ăn nhiều rồi, bây giờ anh rất muốn tự tay làm cho cô một bữa, chị chủ nói anh rất có khiếu vừa học thì đã biết rồi.

Lúc Lâm Vỹ Dạ quay về căn nhà nhìn thật thoải mái còn có thêm một chậu hoa hướng dương ở giữa bàn.

Lâm Vỹ Dạ cuối xuống ngửi hương thơm từ hoa, lâu rồi cô chưa được thấy lại nó.

Chị chủ nhà tung tăng đi ra tay cầm đồ dọn rác giống như những chuyện này là do chị làm vậy.

_ Chị ơi cảm ơn chị nha.

_ Cảm ơn chị? Về điều gì?

_ Là bình hoa đó, hoa hướng dương là loài hoa em thích nhất đó sao chị biết thế?

_ Ôi chị là người có giác quan bên trong đấy, không tin thì đợi mấy ngày tiếp theo xem.

Cứ thế ngày nào Trường Giang cũng đến thay hoa, dọn dẹp, nấu ăn cho cô, có chuyện anh đều trao đổi qua điện thoại trước rồi mới đến công trường sau khi làm xong mọi việc ở đây.

Hôm nay như mọi ngày anh cũng đến, nhưng vừa chuẩn bị làm việc thì lại nghe tiếng cô, Trường Giang vội vứt đồ vệ sinh núp sau sofa.

_ Chị chủ ơi, có thấy điện thoại em để đâu không, chị ơi.

Trường Giang nhìn lên tủ điện thoại nằm trên đó, Lâm Vỹ Dạ mà tới đây là tiêu, mày chết chắc rồi Giang à.




Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ