_ Bắt máy đi, bắt máy đi... - Lâm Vỹ Dạ gọi cho Trường Hải nãy tới giờ mà không thấy anh bắt máy.
_ Alô, Vỹ Dạ em gọi anh có gì không? - nãy giờ anh bỏ điện thoại ở phòng khách nên không nghe chuông.
Lâm Vỹ Dạ nói với giọng gấp gáp có phần sợ hãi:
_ Anh Hải, vừa có người gửi tin nhắn cho anh Giang nói tránh xa vợ anh ta ra còn đe đọa nữa, em sợ anh ấy xảy ra chuyện gì không hay.
_ Em bình tĩnh, nói anh nghe bây giờ em ở đâu? - Trường Hải cố trấn an Lâm Vỹ Dạ.
_ Em đang ở trên taxi đi tìm anh ấy, bác tài làm ơn chạy chậm lại tôi cần tìm người.
_ Được rồi em nhớ cẩn thận đó, bây giờ gửi định vị cho anh đi anh sẽ đến - Trường Hải dặn dò Lâm Vỹ Dạ.
Phương Linh dẫn Việt Hương từ phòng đi ra thấy chồng mình đang lo lắng liền hỏi:
_ Ông xã, có chuyện gì nhìn anh lo lắng vậy.
_ Vỹ Dạ nói Trường Giang đi ra ngoài bỏ quên điện thoại ở nhà có người nhắn tin đe dọa nó, bảo nó tránh xa vợ người ta ra, bây giờ Vỹ Dạ đang ra ngoài tìm nó.
Nửa lo nửa giận Việt Hương lên tiếng:
_ Cái thằng trời đánh này, chơi bời đã rồi còn dám đụng tới vợ người ta nữa.
_ Hải, con nói Dạ Dạ đi tìm nó ah, bây giờ biết nó ở đâu mà tìm, liệu có xảy ra nguy hiểm gì không ?
Điện thoại Trường Hải rung lên, thông tin định vị của Lâm Vỹ Dạ gửi tới.
_ Mẹ, bà xã, Vỹ Dạ vừa gởi thông tin định vị cho con chúng ta mau đi thôi
Ba người hớt hải lên xe phóng đi thật nhanh.
--------------
_ Khoan đã bác tài, là chiếc xe đó tấp vào lề nhanh lên - Lâm Vỹ Dạ vui mừng khi thấy xe anh đậu ngay đó.Nhưng chưa kịp tấp xe vào thì anh đã leo lên xe nhấn ga chạy đi, Lâm Vỹ Dạ định kêu bác tài đuổi theo thì có một chiếc xe khác chạy lên đuổi theo xe của anh.
Lâm Vỹ Dạ giục bác tài đuổi theo chiếc xe phía trước không để mất dấu.
Trường Giang vì còn bực mình chuyện lúc nãy nên không để ý tới có chiếc xe đang đi theo mình.
Đến khi Trường Giang phát hiện thì chiếc xe đó chạy lên ngang với xe anh rồi.
_ Các người là ai, tại sao lại đi theo tôi.
Không nghe ai trả lời mà chỉ thấy kính xe hạ xuống có một cây súng nhắm hướng anh mà bắn.
Lúc này Trường Giang mới biết được mức độ nguy hiểm của sự việc, anh nhấn ga chạy thật nhanh, chiếc xe kia vẫn bám theo anh không rời.
Tới một ngã ba anh rẽ vào một con đường dẫn ra một bến cảng chất đầy hàng nhằm cắt đuôi nhưng vẫn không thể.
Người muốn cắt thì không cắt được còn Lâm Vỹ Dạ thì bị bỏ lại đằng sau. Đến ngã ba bác tài hỏi cô:
_ Chúng ta nên đi đường nào đây cô?
_ Bác rẽ ra bến cảng giúp con nha.
Vì cô thấy vết bánh xe lộn xộn còn rất mới rẽ ra phía bến cảng Lâm Vỹ Dạ mong là mình nghĩ đúng.
Bên này, hai chiếc xe vẫn trong tư thế giằng co những thùng hàng bị va chạm mà văng hết xuống đất cản hết tầm nhìn.
Những vết bánh xe chồng chéo lên nhau cho thấy cuộc giằng co căng thẳng như thế nào. Tiếng thắng xe cứ vang lên Két...Két làm người nghe phải nổi da gà.
Vì chỉ lo nhìn về phía sau nên Trường Giang không để ý hướng đang lái là hướng đi thẳng xuống sông.
Trường Giang vội thắng xe, may là kịp lúc nhưng đằng sau lại vang lên tiếng của một người đàn ông:
_ Đâm thẳng xe nó xuống sông cho tao.
Tên thuộc hạ nhấn ga đâm mạnh, cú va đập mạnh làm đầu Trường Giang đập vào vô lăng và bất tỉnh nhưng chiếc xe vẫn còn trên bờ.
_ Mày điếc ah, tao nói đâm nó xuống sông, hay mày muốn xuống đó trước.
Hoảng hồn tên lái xe nhấn ga lần nữa, lần này không đâm mà ủi thẳng chiếc xe xuống sông.
Sau khi nhìn chiếc xe rơi xuống, kính xe hạ, bên trong Tạ Anh Đức nở nụ cười"Tạm biệt mày, Võ Vũ Trường Giang" rồi lệnh cho thuộc hạ lái xe đi.
********
Trong khi đang hoang mang không biết suy nghĩ mình có đúng không thì nghe được tiếng la của bác tài xế:
_ Trời ơi nhìn kìa chiếc xe kia đang chìm.Biết đó là chiếc xe của Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ kêu bác tài xế gọi cứu hộ tới rồi xuống xe chạy thẳng đến chỗ cảng.
_ Trường Giang, anh không được xảy ra chuyện gì đó, chờ em em tới cứu anh - nói xong Lâm Vỹ Dạ nhảy ùm xuống sông.
Một lúc sau, đội cứu hộ cùng Việt Hương, Trường Hải và Phương Linh đến nơi.
_ Đã tìm thấy người chưa - chỉ huy trưởng hỏi
_ Thưa chưa ạ - nhân viên cứu hộ trả lời
Lúc này bác tài xế mới nói:
_ Mọi người phải tìm được cô gái đó nữa nha, cô ấy vừa thấy chiếc xe này chìm là lao xuống theo tôi không kịp ngăn cản.
_ Bác tài cho tôi hỏi, có phải cô gái ấy kêu ông đi theo chiếc xe từ đầu tới cuối không ?- Trường Hải hỏi.
_ Phải rồi đó, lúc lái xe đuổi theo tôi thấy có cả súng nữa bảo cô ấy về nhưng cô ấy nhất quyết là không chịu tới đây thì như vậy - bác tài xế kể lại.
Việt Hương vừa nghe xong đã đứng không vững rồi nếu không có Phương Linh chắc là ngã luôn không chừng.
Nếu thật sự có bất trắc xảy ra chẳng phải bà vừa mất con trai vừa mất con dâu hay sao. Ông trời ơi xin ông phù hộ cho chúng tai qua nạn khỏi.