_ Anh Giang, anh buông tay em ra, anh định làm gì thế?
_ Làm gì à, em biết em làm tổn hại đến công ty như thế nào hay không, anh cực kỳ thất vọng về em - Trường Giang quay đi.
Trước khi ra khỏi cửa, anh đã lấy điện thoại của Lâm Vỹ Dạ và khóa chốt cửa nhốt cô trong phòng.
Bên ông Nam Dương vừa biết thông tin thì đã lập tức cắt mọi liên lạc với Lâm Vỹ Dạ.
Duy Khánh Quang Trung và Huỳnh Lập hay tin đều tới nhà anh để ăn mừng, bốn người uống đến hoa mắt chóng mặt, Lâm Vỹ Dạ trên phòng thì đói muốn xỉu, tìm đủ cách nhưng không mở được cửa.
Đúng rồi cửa sổ, nhưng mà là tầng hai đó làm sao xuống đây.
_ Lâm Vỹ Dạ, cùng lắm nhảy xuống dưới thì gãy tay chân thôi còn hơn là mày phải chết đói ở đây.
Khó khăn lắm cô mới xuống đến dưới nhờ khăn trải giường và màn cửa nhưng gần tới thì cô lại không dám nhảy, đúng lúc con Lucky nó lại sủa.
Không thể như này mãi nên Lâm Vỹ Dạ quyết định nhảy, nhưng sao cô không rơi xuống đất mở mắt ra, cô đang nằm gọn trong vòng tay Trường Giang.
_ Em cũng giỏi lắm đó xuống được đến đây đó - Trường Giang hơi say nhìn cô.
_ Bỏ em xuống đi, nhanh lên - Lâm Vỹ Dạ đấm vào ngực anh.
_ Bỏ để em trốn à.
_ Nhưng mà ba người họ còn....
_ Say nên về hết rồi.
Nói xong Trường Giang ôm cô vào nhà, tới cửa rốt cuộc anh cũng bỏ Lâm Vỹ Dạ xuống.
Cô đánh vào người anh
_ Anh có biết là em đói sắp chết rồi không em ghét anh.
Nói rồi cô đi thẳng vào nhà, mở tủ lạnh lôi hết những đồ làm sẵn mà ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Trường Giang đi vào, Lâm Vỹ Dạ thấy anh ở đâu thì quay mặt sang nơi khác, anh ghé sát lỗ tai cô thì thầm
_ Ngày mai đi mà tìm việc mới đi.
Rồi Trường Giang bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ ở bàn dù có đói đến mức nào cũng không thể nuốt nổi nữa rồi, Trường Giang anh không biết là làm chuyện gì cũng phải có lý do của nó sao, anh chưa từng hỏi cô tại sao lại làm vậy, đêm nay cô lại khóc.
----------------
Hôm sau Lâm Vỹ Dạ bị Trường Giang gọi dậy, mới đứng lên định đi thì bị kéo lại, cô quên là hôm qua anh đã trói chân cô lại trong phòng.Trường Giang đưa điện thoại cho cô bảo
_ Này gọi điện cho Nguyễn Thùy Linh nhanh.
Lâm Vỹ Dạ gọi hai lần nhưng đều tắt máy rõ ràng là đã cắt đứt mọi liên lạc với cô qua chuyện hôm qua rồi.
_ Cũng không sao anh biết cô ta ở đâu, chuẩn bị đi theo anh - Trường Giang nói rồi quay đi.
_ Anh Giang chân em bị trói thì đi kiểu gì chứ - Lâm Vỹ Dạ gọi với theo.
Trường Giang bực bội quay lại
_ Bị ngốc à chìa khóa ở đầu giường, thế này không biết mở còn đòi làm ăn trộm, mặt bất bình nhỉ, nhanh lên.
---------------
Đến nơi_ Sao anh biết cô ta ở đây - Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên hỏi.
_ Em không cần biết chỉ biết là có người hy sinh bản thân để điều tra sự thật (nhớ Duy Khánh mặt xanh lè ko mng🤭).
Lúc Lâm Vỹ Dạ vào gặp ngay Nguyễn Thùy Linh đang đi ra, cô ta nhìn cô giật mình
_ Cô Lâm, sao cô biết nơi ở của tôi.
_ Tôi có một số chuyện muốn nói với cô.
_ Nhưng xin lỗi cô đã không làm theo như chúng ta thỏa thuận vì thế nên cắt đứt liên lạc là hơn.
_ Tôi có trong tay file tòa nhà chọc trời bên Hồng Kong đấy.
Nguyễn Thùy Linh vừa quay đi thì bị lời nói của Lâm Vỹ Dạ làm cho khựng lại.
_ Cô có được nó thật?
_ Đúng nhưng tôi có điều kiện trao đổi vì tình trạng hiện giờ của tôi không tốt lắm.
Ông Nam Dương đang chăm sóc Nam Thư nghe trợ lý Nguyễn nói thế ông cũng đắn đo vì yêu cầu của Lâm Vỹ Dạ là vào AD làm việc.
Cùng lúc hai người bàn chuyện thì Tạ Anh Đức đi đến, nghe được câu chuyện anh nói
_ Nếu muốn thì cứ để cô ta làm, để xem sao nếu cô Lâm Vỹ Dạ đó có định giở trò gì thì - anh quay sang ông - tôi sẽ giải quyết cô ta bằng cách giải quyết con gái ba đây này.
---------------
Về đến nhà_ Anh Giang anh định đưa em đến chỗ đó thật sao.
_ Đúng là do em gây ra nên em phải chịu trách nhiệm thôi.
_ Nếu ông ta biết em giở trò, ông ta sẽ bắt em chết luôn đấy.
Động tác lấy dây trói của Trường Giang bị ngưng lại vài giây rồi quay lại nói
_ Vậy thì tìm cách mà tự cứu đi và đây là bài học không được tái phạm nữa.
Nói rồi anh khoá ổ khóa lại rồi đi luôn.
--------------
Trợ lý Nguyễn đã nói với Lâm Vỹ Dạ rằng cô sẽ chịu trách nhiệm phần thâm nhập vào công ty khác thông với vỏ bọc là nhân viên thiết kế nội thất mới.Ngày đầu tiên đi làm cô bị hỏi tới tấp về Trường Giang vì họ biết cô là nhân viên cũ của TS, sao ai cũng mê hết vậy thử sống chung đi rồi biết.
Lâm Vỹ Dạ chỉ nói qua loa rồi bảo không thân thiết với nhau lắm.
Đến tối về bị Trường Giang cằn nhằn
_ Kêu em vào đó lấy lại thông tin cho anh chứ không phải ngồi yên một chỗ mà chờ.
_ Thì cũng phải cho em thời gian chứ.
_ Gấp lắm rồi em biết không.
Lâm Vỹ Dạ thì thầm
_ Gấp như vậy thì tự đi mà tìm đi.
Lúc sau Trường Giang đem đồ ăn lên cho cô kèm theo một cái tai nghe Bluetooth và camera bảo ngày mai mang đi làm.
Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng biết làm gì ngoài nghe lời anh hết.
Không biết khi nào sẽ học onl nên Mít sẽ cố gắng hoàn thành bộ này thật nhanh để tránh tới lúc đó lại lười không ra chap cho mng nữa thì khổ 😅😅😅