Chap 10: Ở rể

263 26 3
                                    

Hôm nay là ngày Trường Giang dẫn Lâm Vỹ Dạ về nhà.

Vừa vào cổng đã thấy Hồng Vân đợi ở đó rồi, Lâm Vỹ Dạ chạy tới ôm chặt mẹ mình mà cười thật tươi.

_ Chào mừng con gái và con rể mẹ đã về, vào đây mẹ có nấu rất nhiều món cho tụi con - Hồng Vân vừa ôm con gái vừa nói.

_ Dạ con cảm ơn mẹ - cả hai đồng thanh nhưng bằng hai giọng điệu khác nhau.

Sau khi thắp nhang cho tổ tiên và ăn cơm xong mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện

_ Nè hai đứa cảm giác có gia đình như thế nào.

_ Mẹ ah tụi con chỉ đám cưới giả thôi mà nên cũng đâu tính là có gia đình thì làm gì có cảm giác chứ - Trường Giang bình thản trả lời.

Chẳng thà nói những câu đại loại như là trói buộc hơn, nặng nề hơn còn đỡ hơn câu chẳng có cảm giác gì.

Thấy Lâm Vỹ Dạ buồn nên bà cũng không hỏi nữa, con gái bà sinh ra nó có yêu người ta không thì bà là người biết rõ nhất.

Sau khi xong xuôi, Lâm Vỹ Dạ muốn ở lại nói chuyện với Hồng Vân thêm nên kêu Trường Giang về trước lát nữa mình tự bắt taxi về sau.

Thấy Trường Giang về Hồng Vân nắm tay con gái vẻ mặt buồn rầu

_ Con có hối hận về những gì mà hôm nay con làm không?

_ Thưa mẹ con nhất định sẽ không bao giờ hối hận về những điều con làm cho người con yêu - Lâm Vỹ Dạ mỉm cười với cặp mắt long lanh.

_ Được, nhưng con hãy nhớ, người con yêu không yêu con vì thế trong cuộc hôn nhân này con phải giữ lại một chút gì đó cho bản thân mình, đừng đặt hết tình cảm vào đó người thiệt thòi là bản thân con, hiểu chưa - Hồng Vân dặn dò con gái.

Lâm Vỹ Dạ vòng tay qua ôm mẹ

_ Con biết mình nên làm gì mà, mẹ đừng lo, con là con gái của mẹ mà.

"Mẹ ah, mẹ có biết không con yêu anh ấy rất nhiều, yêu hơn con nghĩ nữa, con sợ mình sẽ không làm được như lời mẹ dặn, sau này có chuyện gì mẹ cũng đừng giận con nhé"-Lâm Vỹ Dạ nghĩ thầm mà rơi nước mắt.

------------------
Nhà họ Võ

Trường Giang vừa về tới đã nghe tiếng của Việt Hương

_ Nè Tiến Luật cậu không muốn làm ở nhà này nữa ah, sao chậm chạp vậy.

_ Có chuyện gì mà lớn tiếng v.... - Trường Giang bất ngờ khựng lại

Trước mắt anh là vali đồ của anh và Lâm Vỹ Dạ được sắp xếp ngay ngắn ở giữa phòng khách.

_ Tự nhiên mẹ lại lấy đồ của con và Vỹ Dạ ra đây làm gì

_ Từ nay về sau hai đứa con sẽ ở nhà của Dạ Dạ, biết chưa - Việt Hương nói

_ Cái gì ý mẹ nói con trai mẹ phải đi ở rể nhà người ta, Võ Vũ Trường Giang này không bao giờ - anh bực bội nói.

_ Con là thần thánh phương nào mà không được hả, mẹ đã quyết rồi nếu không đi mẹ sẽ gạch tên con trong bản thừa kế - Việt Hương đanh mặt

_ Sao mẹ đối xử với con trai mình như vậy chứ, anh Hải nói giúp em đi em không thể nào sống bên đó được - Trường Giang quay sang Trường Hải cầu cứu.

_ Mẹ ơi em con nó....

_ Nín con có tin là mẹ cho con một vé đi theo nó luôn không - Việt Hương trừng mắt nhìn anh

Trường Hải huýt vào vai Trường Giang nói thầm " Anh không giúp chú mày được rồi nhé, tự lo đi"

Thấy Phương Linh bưng đĩa trái cây vào, Trường Giang định lên tiếng thì

_ Chị là vợ của anh chú, anh Hải quyết định sao thì chị theo như vậy thôi, chúc em có một cuộc sống hạnh phúc bên nhà vợ.

_ Mọi người thật quá đáng!!!

Tiến Luật đang khệ nệ hành lý lên tiếng

_ Cậu chủ mau khiêng đồ ra xe phụ tôi đi, nhiều lắm đó.

_ Nay ông còn dám ra lệnh cho tôi ah, có tin tôi đuổi việc ông không.

_ Là mẹ kêu cậu ta làm vậy đó còn có ý kiến gì, phát biểu gì, hả

Việt Hương lên tiếng làm Trường Giang hết lửa luôn, đành ngậm ngùi vác cái vali to đùng lên xe.

-----------------
Phòng Lâm Vỹ Dạ

_ Đống đồ này nên nhét ở đâu đây, sao rối tung lên vậy.

_ Lâm Vỹ Dạ ơi sao mày chả nết na gì hết, đồ đạc vứt lung tung, aish còn mấy thứ này nữa.

Cô chạy khắp phòng gỡ hết mấy tấm hình của anh xuống, hình lớn hình nhỏ, xấu đẹp đều có, anh mà thấy thì cô chẳng còn miếng giá nào.

Cuối cùng cũng xong rồi trời ơi, Lâm Vỹ Dạ thở không ra hơi nữa rồi, bây giờ chỉ chờ Trường Giang đến thôi.

--------------
_ Dạ ah Trường Giang nó đến rồi, ra phụ nó nè nhiều đồ lắm - Hồng Vân nói lớn.

_ Dạ con ra ngay - Lâm Vỹ Dạ bật dậy chạy thật nhanh.

Đập vào mắt anh là một căn phòng màu xanh dương, cái gì cũng xanh, bàn học, giường ngủ, chăn mềm, tủ quần áo đều có màu xanh.

Anh cũng không nói gì tiến tới từ muốn cất quần áo.

Lâm Vỹ Dạ phi như tên bắn tới trước cửa tủ ngăn cản anh nhưng không kịp nữa rồi, Trường Giang bây giờ đã bị chôn dưới đống đồ khi nãy cô dọn.

_ Lâm Vỹ Dạ cái quái gì thế này - Trường Giang đứng dậy phủi sạch bụi và những thứ dính trên người.

_ Em xin lỗi anh có sao không, để em phủi.

Chưa nói hết câu, ánh mắt Lâm Vỹ Dạ dừng lại ở chiếc áo lót của cô đang nằm trên vai của anh.

_ Trường Giang anh đứng yên để em lấy nó xuống.

_ Là cái gì có phải con gì không - Trường Giang cứ quơ loạn xạ.

Cuối cùng người lấy được "nó" là anh chứ không phải cô, vừa định hình nó là gì anh nở nụ cười

_ Nhà em có con nít ah, sao lại bé thế này.

_ Cái này đã cũ rồi mà - Lâm Vỹ Dạ giật lại vẻ mặt phụng phịu.

Ước gì bây giờ có cái lỗ nào đó để cô chui vào thì hay biết mấy.

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ