Trên đường vào phòng phẫu thuật, Trường Giang thầm nghĩ
"Đây là chuyện duy nhất trong cuộc đời này tôi cảm thấy đúng đắn nhất để nhìn thấy nụ cười của ba người tôi yêu lần nữa, ban đầu tôi chưa hình dung mình là chồng và cha nhưng bây giờ tôi đã biết cảm giác rồi, tôi sẽ làm mọi cách để giữ gìn gia đình tôi. Nhưng cũng biết trong quá trình phẫu thuật thay thận sẽ có mạo hiểm và thận thay vào có thể bị cơ thể đào thải, Lâm Vỹ Dạ em có nhớ không anh đã nói rằng khi nào anh học được cách yêu em hơn cách em yêu anh thì anh sẽ dám nói rằng anh yêu em, và bây giờ anh nghĩ đến lúc rồi..... Lâm Vỹ Dạ anh yêu em."
--------------------------
Sau khi phẫu thuật thành công Lâm Vỹ Dạ được đưa vào phòng bệnh, Hồng Vân và Việt Hương luôn túc trực bên cạnh.Thấy Lâm Vỹ Dạ cử động, Hồng Vân vội đến bên cạnh
_ Dạ, Dạ
Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt ra, yếu ớt nói
_ Mẹ, bác Hương, cho con xin chút nước được không?
_ Đây, từ từ thôi con.
Việt Hương cầm tay cô
_ Việc phẫu thuật rất tốt đẹp, thận của người hiến rất hợp với con.
Lâm Vỹ Dạ nhìn quanh thắc mắc
_ Anh Giang đâu rồi ạ?
_ À... thằng Giang nó bận một chút việc nên không ở đây với con được, con nghỉ ngơi trước đi không cần lo - bà ngập ngừng trả lời.
_ Dạ.
-------------------------
_ Chị Hương em nghĩ chúng ta nên nói cho Vỹ Dạ biết sự thật đi - Hồng Vân nói với Việt Hương khi ra khỏi phòng.
_ Nói lúc này sẽ tốt sao?
_ Dạ, Vỹ Dạ nên biết rằng cậu Trường Giang hy sinh cho con bé như thế nào, không ích gì mà phải giấu đâu.
-------------------------
Lâm Vỹ Dạ trong phòng bệnh muốn ngồi dậy cho thoải mái, trong phòng không có ai nhìn qua điện thoại của cô để bên bàn.Mở điện thoại lên, có rất nhiều tin nhắn của Trường Giang mà tất cả đều là tin nhắn thoại, cô mở lên nghe
"Dạ, nếu em nghe được tin nhắn này tức là việc cấy ghép đã trải qua thuận lợi, em đã nhận được thận của anh nhưng anh không biết khi nào có thể nói chuyện này với em nên anh mới gửi tin nhắn thoại để lại"
Lâm Vỹ Dạ bất ngờ sờ vào bụng mình nơi quả thận vừa được cấy ghép, cô mở đoạn thứ hai
"Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng quan trọng nhất là chuyện này"
"Thời gian qua em hẳn nghĩ là em quan tâm anh trước nhưng em không biết anh mới là người chú ý đến em trước, anh luôn nhìn theo em, em khiến tim anh đập mạnh và là người duy nhất anh có cảm giác"
"Ngày anh gặp em lần đầu ở trường là ngày anh không bao giờ quên, bao lần anh muốn nhìn mặt em nhưng lại không được, anh luôn tạo cơ hội để được ngắm em từ xa nhưng người ngoài cứ tưởng là em đeo bám anh"
"Cái ngày anh biết em mã số của anh là Lâm Vỹ Dạ cô gái nhỏ suốt ngày bám anh, anh đã vui lắm em biết không nhưng lại cố tỏ vẻ khó chịu"
_ Không đúng đâu - Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm một mình.
"Anh biết em sẽ không tin đâu nhưng đó là sự thật"
"Anh không biết nói lúc này có muộn quá hay không nhưng anh muốn em biết"
Phía dưới còn có một đoạn clip, trong clip là hình ảnh Trường Giang đang ẵm hai tiểu thiên thần, tắm cho bé, cho bé bú sữa dỗ dành bé.
"Anh còn biết từ Puka rằng em đã từng cầu rằng nếu em cưới được anh nó sẽ chạy một trăm vòng sân sau trường vì vậy anh sẽ không chịu thua em, một trăm hay hai trăm vòng để đổi bình an cho em rất xứng đáng"
"Cảm ơn em vì đã cho anh cảm giác được làm chồng và làm cha, đồng ý lấy anh nhé"
Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt thấm xuống giường nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc, Lâm Vỹ Dạ tháo dây truyền nước biển xuống giường đi tìm Trường Giang.
Chạy ra ngoài thì thấy Việt Hương và Hồng Vân đang nói chuyện
_ Mẹ, bác Hương anh Giang đâu rồi.
Thấy hai người nhìn nhau cô tiếp tục hỏi
_ Sao rồi ạ, anh ấy đâu rồi nói cho con biết đi.
Việt Hương ngập ngừng nhận được cái gật đầu của Hồng Vân nên mới nói
_ Trường Giang nó ở cạnh phòng con đấy.
Lâm Vỹ Dạ hướng phòng mà bước đi, Trường Giang đang ngồi trên giường nghe tiếng động thì quay lại, đúng như anh nghĩ Lâm Vỹ Dạ khi tỉnh lại và thấy tin nhắn của anh sẽ đến đi, anh ngồi vì không muốn cô nhìn thấy anh mệt mỏi.
_ Dạ, sao lại khóc?
_ Sao anh Giang lại gửi tin nhắn thoại dài lê thê như thế?
_ Anh xin lỗi nếu em không hài lòng.
_ Không hài lòng rất rất không hài lòng vì tại sao đến giờ anh mới nói với em, anh có biết em xém nữa là đẩy anh ra khỏi cuộc sống mình vì không sống được lâu nữa nhưng anh lại kéo dài cuộc sống của em để em được gặp mặt con một lần nữa.
Trường Giang cười nhìn cô
_ Nghĩa là em.... đồng ý với anh phải không?
_ Em đồng ý từ lúc em gặp anh Giang rồi và sẽ không bao giờ đổi ý đâu.
Hai người ôm nhau thật chặt, ôm bù những ngày tháng họ đã để trôi qua lãng phí cuối cùng là một nụ hôn, một nụ hôn do Lâm Vỹ Dạ chủ động nhưng cũng mang đầy tính chiếm hữu và ôn nhu của Trường Giang.
Còn 1 chap nữa Mít sẽ end truyện này nha, Mít có ra chap đầu truyện mới rồi đó ủng hộ Mít nha.