Chap 22: Cô ấy yêu mình?

288 29 10
                                    

Chị Dạ bảo là chưa tới lúc nói là muốn một đêm mà nhớ cả đời luôn nên đành thôi vậy ai đó mà mong đợi bữa giờ thì đợi thêm nha 😁😁.

Sáng hôm sau

Lâm Vỹ Dạ lờ mờ thức dậy nhìn xung quanh muốn lấy tay dụi mắt nhưng không được có cái gì đó kéo cô lại.

"Đây đâu phải phòng mình" Lâm Vỹ Dạ thì thầm nhớ lại chuyện hôm qua cộng thêm cái người đàn ông đang bán khỏa thân trước giường nữa.

"Không lẽ hôm qua mình với anh Giang đã abc.....xyz gì đó rồi sao trời" Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt than.

_ Nè đang suy nghĩ gì đó con sâu ham muốn kia, có phải là chuyện đó không hả - Trường Giang bỏ điều khiển TV xuống đi lại nằm kế cô cười quỷ dị.

_ Em....em có thật là chúng ta đã - Lâm Vỹ Dạ mặt ửng hồng nhìn anh.

Trường Giang đứng dậy chống tay

_ Em nhìn lại em đi có giống như hôm qua chúng ta có gì không.

Nhìn lại mới thấy Lâm Vỹ Dạ đang trong tư thế bị trói hai tay lên đầu giường, cả người bị chăn quấn lại như cục chả giò vậy muốn nhúc nhích cũng khó nữa.

Lâm Vỹ Dạ ngẩn mặt lên hỏi

_ Vậy anh trói em lại làm gì chứ

_ Ừm phải kể từ đâu ta - Trường Giang vuốt cằm.

********
Sau khi để cô làm loạn một lúc thì Trường Giang bắt được vai cô vật có sang một bên đi ra ngoài.

Chưa kịp đi tới cửa thì bị cô nhảy lên lưng còn vươn tay ra trước bóp ngực anh nữa làm cỡ nào cũng không xuống còn nói mấy câu đại loại như "ăn em đi""anh Giang thật ngon"

Vất vả lắm anh mới đem cô được trở lại giường để tránh Lâm Vỹ Dạ làm loạn nên Trường Giang đã trói cô lại.

********
Nghe xong Lâm Vỹ Dạ chỉ muốn nhảy xuống sông cho hết nhục thôi.

_ Anh không biết em lại ham muốn như thế đấy hay là buồn quá rồi lôi phim bậy bạ ra coi - anh nói xong rồi cầm áo vào phòng tắm.

----------------
_ Cái gì hôm qua cậu say còn làm thế với anh Giang ah - Puka sửng sốt.

_ Nhỏ tiếng thôi đây là công viên đó cậu muốn người ta biết hết ah - Lâm Vỹ Dạ chặn miệng Puka.

Puka vừa uống cà phê vừa nói

_ Mà tớ nghe nói người say hay nói thật đấy hoặc làm những chuyện mà bình thường không dám làm đâu, anh ấy sẽ nghĩ là cậu có suy nghĩ không trong sáng.

_ Huhu giờ tớ phải làm sao đây - Lâm Vỹ Dạ khổ sở.

Puka nảy ra một ý

_ Cậu từng nghĩ cậu sẽ nói cho anh Giang biết cậu đã yêu anh ấy chưa.

_ Nói yêu á - Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nguầy nguậy

_ Tại sao chứ - Puka hỏi.

Lâm Vỹ Dạ giải thích

_ Nếu bây giờ tớ nói với anh ấy biết thì có thể mặt sẽ không thể nhìn đâu đấy, cứ để tớ lặng thầm yêu anh ấy, làm nhiều điều, ở bên cạnh anh ấy như vậy là tốt rồi.

_ Suy nghĩ piu piu nhỉ - Puka cười cứng ngắc.

_ Đúng rồi nếu sau này tớ ly hôn thì vẫn là em gái của anh ấy còn nếu như anh ấy ghét mình rồi thì xong luôn.

Lâm Vỹ Dạ đã nói như thế thì Puka còn nói gì thêm được nữa.

---------------
Trường Giang tìm điện thoại mình để đi làm nhưng không tìm thấy, nhớ rồi hôm qua lúc trói Lâm Vỹ Dạ lại cô đã lấy của anh rồi nhét vào túi quần chắc giờ cũng còn.

Anh qua phòng cô gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên đẩy cửa vào.

Trong phòng không có ai Trường Giang đến giường cô lấy điện thoại lúc để quần cô xuống thì anh làm rơi cuốn sổ của cô xuống trên đó có bức tranh vẽ một người con trai.

Trường Giang tò mò nhặt lên xem sao giống anh vậy, mở trang đầu nhật ký là hình của anh và cô lúc còn nhỏ.

"Hôm nay là ngày mình hồi hộp nhất, là ngày mà mình biết được học trưởng và người mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên còn là anh mã số với mình là anh Giang,(ko biết có ai nhớ cái vụ mã số đó ko ta) đây là gì định mệnh đúng không ta"

"Anh Giang bệnh rồi có nên trốn học để thăm anh ấy không thật lo quá"

"Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi, mình sẽ không được gặp anh ấy nữa chắc hẳn sẽ giống thế giới này mất đi một thứ gì đó, làm sao đây, em yêu anh Trường Giang mất rồi và yêu hết lòng này"

Trường Giang gấp quyển nhật ký lại để về chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng với cảm xúc hỗn độn.

Cô ấy yêu anh lâu lắm rồi sao yêu hết lòng mình, anh nhớ lại lúc đám cưới, lúc hai người ở bên nhau, những lúc cô nhìn anh đến mất hồn anh nhìn lại thì lại mỉm cười tránh né.

Anh đã từng hỏi

"Vỹ Dạ em thích người đàn ông như thế nào"

"Em thích một người phải thật giỏi giống như anh Giang vậy tại vì nhiều khi em thấy mình hơi ngốc"

Lúc đó anh chỉ cười cô nói cô nói chuyện vớ vẩn.

Lúc cải nhau Lâm Vỹ Dạ nói anh không nghĩ cho cảm xúc của cô, giờ anh mới biết đó không phải là nói cho hả giận mà nó xuất phát từ cảm xúc thật của cô.

Lâm Vỹ Dạ yêu Trường Giang anh sao yêu thật lòng không giả dối yêu đến hy sinh tất cả mọi thứ nhưng anh thì sao, cảm xúc bây giờ thật khó thể xác định được không biết là đang vui mừng hay đang buồn bã.

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ