Lâm Vỹ Dạ đang làm vài món ăn trong bếp và chuẩn bị dọn ra bàn, Trường Giang đi ra thấy cô nhưng chẳng để tâm tới mà đi luôn.
Lâm Vỹ Dạ thấy gọi với theo
_ Anh Giang, em sắp đi rồi, em biết anh không muốn ăn đồ ăn em nấu nhưng có thể anh một chút được không vì đây là bữa cuối cùng em nấu cho anh và không biết khi nào mới gặp được nhau.
Nói xong cô buồn bã đi vào trong, hơi ngừng lại Lâm Vỹ Dạ hy vọng lúc quay mặt lại nhìn thấy được Trường Giang nhưng hy vọng vẫn là hy vọng nó sẽ không có thật.
--------------
Xe đã chuẩn bị xong Việt Hương và Hồng Vân sẽ cùng nhau đưa Lâm Vỹ Dạ ra sân bay.Sau khi hai người vào xem Lâm Vỹ Dạ đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà một lần nữa, nhìn những kỷ niệm vui và buồn của hai người.
_ Anh Giang anh phải chăm sóc mình thật tốt cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.
Rồi cô lên xe, tất cả mọi chuyện ở nhà Lâm Vỹ Dạ đều sắp xếp hết rồi nhưng ngôi nhà này yên ắng lạ thường khi không có cô.
Máy bay cất cánh rồi Lâm Vỹ Dạ sẽ mang theo những kỷ niệm vừa qua sang một vùng đất mới.
--------------
Seul_ Vỹ Dạ, Dạ ơiiiiiiii - Puka mừng như mở hội chạy đến.
Lâm Vỹ Dạ cũng buông vôi cái vali chạy tới ôm lấy bạn thân.
Khả Như với Trấn Thành cũng vui gần chết, bốn người ôm nhau thắm thiết.
Puka nói
_ Này nhớ tớ lắm sao, ôm chặt thế.
Không nghe Lâm Vỹ Dạ trả lời, Puka cảm nhận được cô đang khóc, mọi người đều thấy thế.
Puka không làm gì hết chỉ đứng để Lâm Vỹ Dạ ôm thật chặt, sau những ngày che giấu thì hôm nay cô được giải tỏa lòng mình bằng việc khóc thật to.
_ Không sao, không sao hết, tớ ở đây - Puka an ủi.
Đôi lần chúng ta phải rơi nước mắt để bắt đầu lại một lần nữa.
---------------
Có nhiều người muốn tránh né để bắt đầu lại từ đầu nhưng càng tránh càng gặp ghét của nào trời trao của đó.Hôm nay là một ngày đẹp trời và có một chuyến bay từ Việt Nam sang Seul, Hàn Quốc.
Lâm Vỹ Dạ thức dậy với tinh thần đầy thoải mái, cô phải chuẩn bị một tinh thần thép để chào đón một người nữa chứ.
Vừa xuống xe đã thấy sự cục súc của Trường Giang trút xuống mấy cái vali rồi, trời ơi anh tức điên người.
Lâm Vỹ Dạ nhìn anh cười nhớ lại
************
_ Hôm nay cô Lâm đến đây để tạm biệt tôi à - chủ tịch nói.
_ Tôi đến để tạm biệt ông và nhờ ông một chuyện.
_ Chuyện gì cô cứ nói.
_ Tôi sắp đi qua bên đó nhưng có một thứ tôi không tiện mang theo lúc này, chủ tịch có thể chuyển đến sau giúp tôi không.
_ Là thứ gì?
_ Anh Trường Giang.
***************
Phương Linh và Trường Hải cũng có ở đó nên lên tiếng chọc ghẹo_ Sao rồi em trai đi đường có mệt không nhỉ.
Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ kiểu hận thù không nói nên lời.
Lâm Vỹ Dạ kiểu châm chọc nói
_ Căm ghét tức giận gì tôi chứ, tôi đã làm gì sai, haha.
_ Dừng lại, là em xin chủ tịch cử anh tới đây đúng không - anh chỉ vào cô nói.
_ Vậy anh nghĩ là có thể trốn được em sao, hả?
_ Em thách thức anh hơi quá rồi đấy nếu muốn như thế này thì được chuẩn bị tinh thần cho tốt đó.
Lâm Vỹ Dạ vẫn mỉm cười nhìn anh thầm nghĩ
"Em xin lỗi nhé anh Giang nhưng em muốn mình phải tận dụng thời gian bên nhau thật hiệu quả trước khi chúng ta thật sự xa nhau"
_ Chính anh mới phải cẩn thận đó, càng trốn càng gặp, ghét của nào trời trao của đó và em nói luôn anh Giang không bao giờ trốn được em đâu - Lâm Vỹ Dạ véo cằm Trường Giang.
Nhìn qua Trường Hải với Phương Linh thì hai người đó coi anh là người dưng giống như đang xem phim còn phụ hoạ nữa thiệt hết nói nổi.
------------------
Lâm Vỹ Dạ vừa xách vali của anh vừa nói_ Dự án ở đây lớn thật, đúng là mở mang tầm mắt, giờ em mới biết vì sao anh Giang lại đưa em tới đây rồi cực kỳ oách luôn.
Đường thì xa bực mình không thôi còn phải ăn cơm chó của hai con người đi phía sau nữa, để anh nhảy sông chết cho mấy người này vừa lòng.
Vừa tới phòng anh phun ra một câu
_ Chỗ này là dành cho người ngủ sao?
_ Chỗ này là tốt nhất rồi đó chỗ của tụi em còn tệ hơn nữa đó - Lâm Vỹ Dạ trả lời.
Trường Hải nghe vậy liền nói
_ Ê nè tập chịu khổ chút đi chứ, bớt làm nhị thiếu gia đi, anh chị đi trước chúc may mắn nha.
Trường Hải và Phương Linh rõ ràng là vợ chồng nhưng phải tách nhau ra vì yêu cầu công việc nói ra cũng khổ thật.
_ Này còn đứng ngây ra đó làm gì mau dọn dẹp phòng cho anh - Trường Giang gọi.
_ Chúc may mắn nha anh Giang, bye bye.
Rồi cô chạy đi mất bỏ lại mình anh trong phòng, cô đã làm bảo mẫu ở nhà rồi còn ở đây thì đừng hòng.
Bây giờ trong đầu Trường Giang chỉ có một suy nghĩ đốc thúc dự án, mau chóng về nhà.
Ghê chưa m.ng chị mình đâu có vừa, bảo đảm với m.ng luôn ngày tháng Seul máu của anh Giang sẽ thường xuyên lên não và bốc khói dữ dội 🤭🤭🤭😂