Duy Khánh thấy Lâm Vỹ Dạ về công ty thì nhảy ra nói
_ Nghe nói em bị ngất mà tại sao lại ở đây sao không về nhà nghỉ ngơi đi.
_ Em không sao mà tại công ty có rất nhiều việc phải xử lý thôi.
_ Lại là cái thằng đó ép em phải không anh mà gặp sẽ đấm vỡ mặt nó - Duy Khánh gân cổ.
Quang Trung thấy Trường Giang bên trong đang nhìn ra nhíu mày thì khều khều Duy Khánh, miệng mạnh thế nhưng mới thấy Trường Giang là tắt lửa ngay.
_ Em cảm ơn các anh nha em thật sự không sao mà em vào làm việc đây.
Ba tên bên ngoài nhìn theo Vỹ Dạ rồi nhìn Trường Giang với cặp mắt ai oán.
-------------
Quán Bar XXXTrường Giang dẫn Lâm Vỹ Dạ vào bàn ngồi cùng Duy Khánh, Quang Trung và Huỳnh Lập.
Ngồi một lát, ba người kia hào hứng ra sân nhảy, Trường Giang thì ngồi uống rượu Lâm Vỹ Dạ thấy không thoải mái lên tiếng
_ Anh Giang với mọi người chơi đi em xin phép về trước nha.
Thấy cô đứng lên Trường Giang vòng tay kéo một cái Lâm Vỹ Dạ ngồi ngay lên đùi anh.
_ Ngày mai là cuối tuần rồi đâu cần về sớm thế - anh nhìn cô cười nhẹ.
_ Anh Giang thả em ra đi ở đây đông người lắm - Lâm Vỹ Dạ cố đẩy anh ra.
Trường Giang không nói gì chỉ ôm chặt cô hơn và cũng không có ý định buông.
Càng đối diện với anh Lâm Vỹ Dạ càng không biết phải làm gì hết chỉ biết quay mặt đi.
Trường Giang nâng mặt cô lại đối diện với anh, anh hỏi
_ Theo như anh biết thì bây giờ em chưa có ai đúng không?
_ Không có ạ - Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên trả lời.
_ Em có biết không, anh từng nghĩ chuyện của chúng ta là không thể, nhưng bây giờ anh nghĩ liệu chúng ta có thể thử quen nhau thật không?
Lâm Vỹ Dạ nghi hoặc nhìn anh, cố né tránh vòng ôm của anh nhưng không thể, sau khi kéo cô lại gần hơn Trường Giang nói tiếp
_ Em nghe hết rồi đó như thế nào đồng ý chứ.
Cô đang nghe gì, là thật hay là mơ đây, Lâm Vỹ Dạ đẩy mạnh anh ra
_ Em....em xin phép đi vệ sinh một xíu nha.
Sau khi Lâm Vỹ Dạ đi Trường Giang chỉ cười một cái uống rượu rồi lấy điện thoại ra
"Đến đâu rồi"
"Em đến rồi gặp ở đâu được"
Trường Giang suy nghĩ rồi trả lời
"Cửa WC"
Lâm Vỹ Dạ từ trong WC bước ra đang suy nghĩ chuyện khi nãy thì đụng phải Nam Thư, cô ta quay lại nói
_ Cô đến đây làm gì? Đến cùng anh Giang à.
_ Đúng có gì không - Lâm Vỹ Dạ trả lời.
_ Vậy cũng tốt, tôi biết cô đã nói gì với ba tôi, chắc cô Lâm đây yêu anh Giang lắm nhỉ còn kêu ba tôi bảo tôi tránh xa anh ấy ra nữa.
Ngưng một lát Nam Thư nói tiếp
_ Dù đó là điều khoản gì thì cũng là thống nhất của cô và ba tôi thôi, cô tưởng làm thế thì anh Giang sẽ yêu cô chắc, cô không biết anh ấy chỉ kết hôn để đối phó việc bị hù doạ giết chết sao, nếu không có cô tôi với anh Giang đã ở bên nhau lâu rồi.
_ Tôi cũng nói cho cô biết, quá khứ như thế nào tôi không quan tâm vì hiện tại chúng tôi đã kết hôn và sống chung nhà với nhau, dù chúng tôi không yêu nhau nhưng cô chưa nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" sao - Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt đáp.
_ Trơ trẽn - Nam Thư xông tới - cô đến sau mà dám giành đồ của tôi sao.
Lâm Vỹ Dạ bắt lấy tay cô, cười đáp
_ Tôi nói tôi đến sau, xin lỗi tôi yêu anh ấy lâu lắm rồi yêu từ lúc cô chưa biết về sự có mặt của anh ấy trên đời này nữa kìa, thế nên đừng hòng mà giành lấy anh Giang một cách dễ dàng, chịu thua đi.
Lúc Lâm Vỹ Dạ nói câu đó Trường Giang cũng vừa tới nhưng anh không ra mặt chỉ nấp sau cửa.
Nam Thư tức giận nói không nên lời, Lâm Vỹ Dạ đến nắm tay cô hướng mắt chỗ Trường Giang đang ngồi nói
_ Đấy anh Giang đang ngồi chỗ đó đến mà nói tạm biệt với anh ấy đi.
Nam Thư tức giận vung tay ra và bỏ đi.
Sau khi cô ta bỏ đi Trường Giang mới bước ra, khi thấy anh Lâm Vỹ Dạ run lên hỏi
_ Anh Giang anh....đến đây khi nào vậy?
Anh không trả lời câu hỏi mà chỉ kêu cô đi theo ra bàn.
Mắt thấy Trường Giang trở về bàn Nam Thư liền hỏi
_ Anh hẹn em ra đây tại sao lại phải dẫn theo con nhỏ đó làm gì?
Trường Giang không nói chỉ đi ngang qua cô ta rồi ngồi xuống ghế, thấy Lâm Vỹ Dạ về, anh nói
_ Lại đây ngồi - anh vỗ vào chỗ kế bên.
Nam Thư nghe thế định bước lên nhưng chưa kịp Trường Giang đã kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi lên đùi.
Sau khi Lâm Vỹ Dạ yên vị trên đùi anh, Trường Giang nhìn cô trìu mến nói
_ Cô nhìn xem tôi và Dạ Dạ rất yêu nhau và yêu nhau hơn mỗi ngày, thế nên không có gì có thể chia rẽ được chúng tôi đâu - anh quay sang Nam Thư - vậy nên hãy dứt lòng đi, trở về chỗ của cô và thôi tìm cách xen vào giữa chúng tôi đi.
_ Không đúng, em không tin - Nam Thư bàng hoàng.
Trường Giang quay sang Lâm Vỹ Dạ, dựa vào cô
_ Nói cho cô ấy biết tất cả là thật đi.
_ Đúng vậy tất cả đều là thật - Lâm Vỹ Dạ ngập ngừng trả lời.
Nam Thư không thể nhìn thấy cảnh trái tai gai mắt này nữa nên đùng đùng bỏ đi.
Vừa đi cô ta vừa lẩm bẩm
_ Em không tin tất cả đều là thật một ngày nào đó em sẽ giành lại anh.
Mới đưa tay ấn nút thang máy cô liền bị một cánh tay chặn lại
_ Cô chủ, cậu chủ nói tôi đến đón cô về.
_ Làm sao anh biết tôi ở đây - Nam Thư thầm nghĩ "là cuộc nói chuyện điện thoại lúc chiều, anh ta đã nghe thấy"
Cô nói tiếp
_ Tôi tự ngồi xe đến tôi sẽ tự về được.
_ Mong cô thông cảm cho tôi đây là bổn phận cũng là công việc của tôi, mời cô.
Nam Thư không có cách nào chỉ đành đi theo.