Võ Vũ Trường Hải: anh hai của Võ Vũ Trường Giang, lớn hơn Trường Giang hai tuổi, đã có vợ, biết và xem Lâm Vỹ Dạ như em gái cũng là người đôn đốc cho Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ sau này.
Phương Linh: vợ của Trường Hải, dịu dàng, hiền thục, luôn tôn trọng và ủng hộ chồng trong mọi việc, rất thương Lâm Vỹ Dạ.
Việt Hương: mẹ của Trường Giang tính tình thẳng thắn, không thích vòng vo, cũng là người duy nhất có thể trị thằng con trời đánh này.
Vô truyện hoi
***********
_ Mẹ nói cái gì, Vỹ Dạ sẽ ở đây trong mấy năm học ĐH ah - Trường Giang la lên làm mọi người giật mình.
_ Tại sao lại không được chứ, thay vì để Dạ Dạ phải ở ký túc xá thì ở đây cũng có làm sao, chẳng phải con với con bé học cùng trường sao có thể cùng nhau đi học cùng nhau ra về quá tiện rồi còn gì - Việt Hương biết con trai bà có ý định gì khi lên ĐH nên đã dập tắt nó bằng cách để Lâm Vỹ Dạ ở bên cạnh.
_ Nhưng mà Vỹ Dạ là con gái làm sao có thể ở... Chưa kịp nói xong thì Việt Hương đã lên tiếng:
_ Việc mẹ định rồi con không được cãi, rõ chưa - rồi bà đi một mạch vào nhà.
Lâu lắm rồi Trường Hải mới gặp lại cô em gái nhỏ này, ngoại hình thì khác đó nhưng duy có một thứ không thay đổi đó là đôi mắt. Khi nhìn vào đôi mắt ấy bạn sẽ cảm thấy một bầu trời bình yên, vô âu vô lo mà sống.
( Tại sao nam chính lại không thấy điều đó nhỉ 😂)Từ khi có mặt Lâm Vỹ Dạ trong cuộc sống của mình, Trường Giang cảm thấy thật phiền phức, lúc nào cũng có một khối kẹo mạch nha dính chặt bên người gây cản trở những cuộc vui của anh, ong bướm càng ngày càng vắng làm anh bực dọc không thôi.
******
Thời gian trôi thật nhanh mới đây cả hai đã ra trường rồi. Anh thì càng ngày càng đẹp trai hơn, đào hoa hơn xưa.Còn Lâm Vỹ Dạ nay cũng ra dáng thiếu nữ hơn rồi, tóc dài, da trắng, nụ cười tỏa nắng nhưng vẫn không thể lọt vào mắt của Trường Giang được.
Có một điều không thay đổi đó là cô vẫn dính Trường Giang như xưa, hàng ngày Lâm Vỹ Dạ như một cô bảo mẫu cao cấp của anh vậy. Vì Trường Giang không thích sống chung với gia đình nên cô nàng mất giá của chúng ta cũng khăn gói đi theo anh làm một nàng hầu bé nhỏ.
--------------------
Hôm nay vẫn như thường ngày, Trường Giang đi tìm niềm vui, bỗng dưng thấy một cô gái đang thẫn thờ đi trên đường rồi bất ngờ băng qua khi xe đang chạy tới.
_ Này cô, muốn chết ah - may mà anh chạy đến kịp nếu không chắc sẽ xảy ra án mạng đó.
_ Anh là ai, anh đừng xen vào chuyện của tôi cứ để tôi chết đi - cô ta cứ muốn chạy ra đường Trường Giang tức giận nắm tay cô lôi vào một cái ghế gần đó để cô ta ngồi rồi bỏ đi.
Cô gái ấy bị anh làm cho ngơ ngác nên cũng không nhúc nhích mà nhìn anh bước đi.
Không bao lâu Trường Giang quay lại với bịch thuốc trên tay vì khi nãy lúc kéo cô vào thấy trên người cô có nhiều vết xước và vết bầm.
_ Cô tên là gì? - anh vừa xử lý viết thương cho cô vừa hỏi cô.
_ Tôi là Nam Thư, 24 tuổi, còn anh tên gì? - cô thật sự cảm động vì từ xưa đến nay chưa ai chăm sóc cô như thế kể cả người ấy, huống chi anh với cô là lần đầu gặp mặt
_Võ Vũ Trường Giang.
Xử lý vết thương xong Trường Giang đứng dậy bỏ đi, Nam Thư thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
_ Anh không muốn biết vì sao tôi lại làm như vậy hả?
_ Chuyện của cô tôi tò mò làm gì, nếu cô muốn nói tôi sẽ nghe, tôi không có thói quen tìm hiểu chuyện người khác .
Không hiểu sao anh lại có hứng thú với người phụ nữ này. Quả thật cô ta rất đúng gu của anh, không như cô gái ngốc ở nhà kia lúc nào cũng như một khúc bánh tét. Nhiều khi muốn hỏi xem có thở được không với bộ dạng như thế, sợ đưa tay chân ra bị đen hay trúng gió không bằng.
_ Anh có ngại nếu chúng ta làm bạn và hơn thế nữa không - thật ra nãy giờ Nam Thư cô cũng say đắm vẻ đẹp trai và sự ấm áp của anh nên mới mạnh dạn đưa ra đề nghị như thế.
Trường Giang anh ngại gì mà không đồng ý, người đẹp thì phải ngắm, thịt ngon thì phải ăn chứ, hiếm khi lại có cơ hội thế này.
Trường Giang cùng Nam Thư say sưa triền miên suốt đêm trong khách sạn quên cả trời đất.(Mít viết H dở lắm nên thôi hẹn mn lần sau)
Cũng không ai ngờ một người như Trường Giang lại chịu dừng chân với một cô gái không rõ thân nhân hay gia thế gì trong một khoảng thời gian khá dài như vậy, từ bạn giường đến tình nhân.-------------------
Một tháng sau
Nhà họ Võ
Thấy Việt Hương đang làm một vài món ăn rồi bỏ vào hộp, Trường Hải mới chạy đến hỏi mẹ cũng không quên bốc trộm thức ăn:
_ Mẹ định đi thăm Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ ah, con dâu tương lai của mẹ giỏi thế mẹ đâu cần mang thức ăn qua đó làm gì, qua đấy kêu nó nấu cho - Trường Hải vừa nói giỡn vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn.
_ Cái thằng này, con thì biết gì, đem thức ăn qua chỉ là cái cớ thôi, cái chính là mẹ muốn qua xem tụi nó đang làm gì, nếu hai tụi nó thật sự ứ ừ thì mẹ sẽ rước Dạ Dạ về làm dâu mẹ luôn không lẽ cứ để hai đứa sống vậy mãi, còn gì là danh giá con gái người ta nữa.
_ Mẹ nói cũng có lý - đầu thì gật tay vẫn bốc.
_ Bỏ ra ăn hoài vậy, cái thằng này lo ra mở cửa cho mẹ đi nè trời sắp tối rồi, nếu khuya mà không thấy mẹ về thì hai vợ chồng cứ ngủ mẹ sẽ ngủ bên đó luôn - Việt Hương dặn dò con trai rồi xách đồ lên taxi.
*********
Ôi giời ạ càng viết càng thấy nó nhạt, ai cho Mít vài ký muốn đi!!!
Chán vl😔☹️