Vừa mới sáng sớm Trường Giang đã vác loa đi khắp nơi để gọi mọi người dậy làm việc đây là cách tốt nhất để sớm rời khỏi cái nơi này.
Kế hoạch về tiến độ hằng ngày đều bị Trường Giang bác bỏ bảo mọi người soạn lại cái mới cho anh, bảo anh là nhân sự không đủ anh lại không quan tâm vẫn cứ đốc thúc tiến độ.
Vì mải mê vào công việc vừa đi vừa nhìn bản vẽ sảy chân rơi xuống cái hố làm Lâm Vỹ Dạ phía xa nhìn thấy mà cười ra nước luôn định đến đỡ thì Trường Giang tự đứng lên mà đi.
Vừa đứng dậy lo cay cú nhìn Lâm Vỹ Dạ mà không để ý vấp phải cái xe đẩy đất xém tí là cắm đầu, Trường Giang chưa bao giờ sượng như lúc này tức giận mà bỏ đi.
Lâm Vỹ Dạ thấy anh đi nên đuổi theo.
Phía sau công trường là một vườn hoa rất đẹp.
_ Anh Giang, em có chuyện muốn nói với anh nè.
_ Em tự nói tự nghe đi anh không rảnh.
Lâm Vỹ Dạ vừa chạy theo anh vừa nói
_ Anh Giang có mệt không, em biết nơi này cách xa văn minh và anh cũng chưa từng chịu khổ nên em rất lo cho anh, em nghĩ anh sẽ không ở đây được lâu đâu.
_ Ồ vậy thì em kêu chủ tịch cử anh đến đây làm gì mà bảo là lo cho anh.
_ Anh Giang kết hôn với anh đâu có gì là thoải mái đâu, xong việc ly hôn với anh thì em lại thành gái đã qua một đời chồng, ở nhà thì phải phục vụ cho anh, ra ngoài phải canh chừng không cho ai làm hại anh, em gần như trở thành vệ sĩ của anh rồi còn gì - Lâm Vỹ Dạ nói một tràn.
_ Rồi sao định đòi ơn nghĩa à.
_ Không có, em chỉ là muốn đề nghị với anh Giang một chuyện.
_ Nói.
Lâm Vỹ Dạ cười nhìn anh
_ Em tổng cộng có hai đề nghị, điều thứ nhất anh Giang ký giấy ly hôn cho em và đưa em 5 tỷ trong ba tháng, rồi sau đó anh sẽ về Hồng Kong.
_ Hả em có bị điên không, 5 tỷ đó anh không có nhiều tiền thế.
_ Vậy nghĩa là anh không muốn ly hôn với em.
Trường Giang tức giận nghiến răng nắm chặt hai tay nhìn cô
_ Anh muốn ly hôn nhưng anh không có tiền em hiểu không.
Lâm Vỹ Dạ vừa ngồi xuống lấy từ balo ra một thứ nói
_ Vậy thì chắc là chuyện em và anh Giang kết hôn chắc sẽ không còn là bí mật nữa đâu.
Vừa nhìn thấy thứ Lâm Vỹ Dạ lấy ra Trường Giang giật mình nhảy cẫn lên muốn giành lấy thì ra thứ cô lấy ra là tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người.
_ Ê cái con nhỏ kia em đem nó tới đây làm gì đưa cho anh.
_ Em không ngu đâu đây là bảo đảm cao cấp nhất của em đó.
_ Hừm nói điều kiện thứ hai đi - Trường Giang tức giận.
_ Đơn giản thôi anh Giang chỉ cần đứng yên đấy để em theo đuổi là được.
Trường Giang bay đến giật tờ giấy
_ Em điên rồi đưa cho anh.
_ Em không điên đâu mẹ Hương nói rồi 5 tỷ ba tháng không có thì sẽ tổ chức đám cưới thật cho tụi mình đó - Lâm Vỹ Dạ chỉ vào bụng mình nói - tiểu Trường Giang đang chờ trong đây nè.
Trường Giang không nói nên lời chỉ biết tức giận giậm chân, Lâm Vỹ Dạ thấy thế nói tiếp
_ Em cho anh thời gian suy nghĩ nhá nhưng cũng đừng lâu quá vì lúc này tâm trí em không nằm ở thân thể nên tờ giấy này có khi sẽ bay ra giữa đường lúc nào không hay nha.
----------------
Trường Giang đang tắm bỗng dưng điện bị tắt, quấn vội cái khăn tắm vào kiêm tra cầu chì cũng không thấy hư chỗ nào.Do tối quá nên anh vấp phải cái bàn quay lại thì giật mình phát khiếp vì Lâm Vỹ Dạ cô đang đứng phía sao lấy cái đèn pin chiếu vào mặt mình trên mặt còn thoa cái gì đó nữa nhìn thật kinh dị.
_ Ê tối như này đến đây làm gì?
_ Đến để đưa đèn cho anh nè, vì nhiều người đến ở nên điện bị thiếu tuần sau sẽ đủ điện anh đừng lo.
Trong lúc Trường Giang thắp nến ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ rơi trên cơ bụng sáu múi của anh (anh Giang có sáu múi 😂 tin đi nha)
_ Này em không gặp anh có vài tuần mà cơ bụng lên thế cơ đấy.
_ Sao nào muốn sờ à - Trường Giang dang hai tay chào đón.
Tưởng rằng Lâm Vỹ Dạ không dám ai dè cô nhảy bổ vào anh nhất quyết muốn sờ cho bằng được xém tí nữa là làm rơi khăn tắm xuống rồi, khó khăn lắm anh mới đẩy được Lâm Vỹ Dạ ra cô khoái chí cười khà khà.
_ Này em không thấy xấu hổ à - Trường Giang vừa sửa lại khăn tắm vừa nói.
_ Có sao đâu dù sao em cũng đang theo đuổi anh mà.
_ Anh không có chọn điều đó.
Lâm Vỹ Dạ quả quyết
_ Nhất định em biết anh sẽ chọn điều thứ hai, em biết anh đã biết em thích anh lâu lắm rồi và chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi em không muốn chúng ta mãi như thế này nữa.
Trường Giang vịn vai cô
_ Được muốn chơi kiểu này đúng không, hãy chuẩn bị cho tốt cho số phận của mình đi, cuộc sống của em ở Seoul này sẽ không được yên ổn một giây nào đâu. Đi về ngủ đi.
Rồi đẩy cô ra phía cửa.
Lâm Vỹ Dạ quay lại cười với anh một cái, tặng cho anh một nụ hôn gió, trước khi đi cô còn để lại một câu
_ Chờ xem anh Giang sẽ nhịn được bao lâu, bye bye.
Nói rồi Lâm Vỹ Dạ thong thả đi về chỗ của mình bỏ Trường Giang ở lại với cả một bụng tức, Lâm Vỹ Dạ em chờ đó.