*Reng reng
Tiếng chuông điện thoại làm đôi tình nhân đang nằm trên giường chợt tỉnh. Trường Giang khẽ nhíu mày, không phải điện thoại của anh mà là điện thoại Nam Thư.
_Thư à, điện thoại em reo nãy giờ kìa, mau bắt máy đi, thật phiền phức - vừa nói Trường Giang vừa lay Nam Thư dậy rồi lăn ra ngủ tiếp.
_Aish, ai mà phiền vậy chứ.
Vừa nhìn vào màn hình, Nam Thư vội vàng tắt điện thoại đi, vẻ mặt hoảng hốt, luống cuống hết cả tay chân.
_ Nè em yêu, ai gọi vậy sao không nghe - Trường Giang choàng tay ôm eo Nam Thư.
Cố nén bình tĩnh, Nam Thư nói:
_ Không gì đâu hay có những tên rảnh hơi gọi thôi, hiếm có cơ hội thế này mình ngủ thêm đi anh.
Nhưng mới đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại reo lên, lần này là một cuộc gọi video.
Bực mình, Trường Giang bắt máy định bụng chửi cho một trận. Chưa kịp mở miệng bên kia xuất hiện khuôn mặt và tiếng nói của một người đàn ông:
"Thì ra mày là tình nhân của vợ tao, nếu muốn sống thì khôn hồn tránh xa vợ tao ra, mày nghe rõ chưa."
Trường Giang vừa nghe liền tắt điện thoại quay sang Nam Thư với vẻ mặt giận dữ, hai tay bóp chặt vai cô làm cô đau đến nhíu mày.
_ Tôi hỏi cô chuyện này là như thế nào, người đàn ông khi nãy là ai, những lời hắn ta nói có thật không, HẢ? - việc khi nãy đã chạm đến giới hạn của anh rồi.
_ Em..., em....- bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cô phải đối diện sao với anh đây và với người chồng vũ phu đó nữa.
_ Trời ơi là trời!!!
Trường Giang hét lên rồi gom quần áo mặc vào đi thẳng ra khỏi phòng bỏ lại Nam Thư đang hoảng loạn vì chuyện vừa xảy ra.
**********
_LÂM VỸ DẠ !!! - đang bực bội trong người, vừa bước vào nhà đã bị trượt một phát té muốn nội thương luôn.
_ Em đây, có chuyện gì vậy, anh có sao không ? - vừa chạy ra Lâm Vỹ Dạ đã thấy anh ngã dưới sàn vội lại đỡ anh lên.
Chuyện lúc nãy cộng với chuyện này làm anh nổi điên thật rồi (🙄 cũng tại anh thôi, đâu phải thịt nào cũng ăn được)
_ Anh đã nói là không được lau bằng nước xà bông trong nhà mà.
_ Tại em thấy anh chưa về nên mới lau thôi, ai biết anh về sáng sớm vậy đâu - Lâm Vỹ Dạ bĩu môi.
_ Em....
_ Em cái gì mà em, nói, tối qua đi đâu bây giờ mới về, Dạ nó đợi con cả buổi tối có biết không, hửm.
Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ bằng ánh mắt hình viên đạn, lại là cô nói cho mẹ chuyện anh đi đêm rồi còn kêu mẹ qua đây hỏi tội anh nữa chứ, thật quá đáng.
_ Khỏi nhìn Dạ Dạ làm gì, là mẹ tự qua đây đem thức ăn cho tụi con mới biết, nó còn nói con đi công việc cứ kêu mẹ ngủ sớm đi chút nữa con sẽ về.