Chap 7: Kết hôn

253 24 7
                                    

Hôm nay là ngày Lâm Vỹ Dạ xuất viện, bác sĩ cho cô về nhà tịnh dưỡng vì không khí trong bệnh viện không được tốt cho bệnh của cô.

Đi tới tháng máy bỗng

_ Dạ Dạ ah, con ở đây chờ dì một chút nha, dì bỏ quên đồ ở phòng Trường Giang rồi.

_ Dạ, không sao đâu ạ - Lâm Vỹ Dạ cười rồi ngồi lên ghế gần đó đợi.

Việt Hương vừa đi về thì thấy có một người đàn ông lạ hướng phòng Trường Giang đi đến nên bà cũng đi theo.

----------------
Phòng bệnh Trường Giang

_ Anh Giang, anh có sao không - Nam Thư tay cầm bó hoa đi vào.

_ Chưa chết được, mà cô lại đến đây làm gì - vừa nhìn thấy Nam Thư là máu Trường Giang lại sôi lên rồi.

_ Em chỉ muốn đến đây thăm anh thôi, đừng đối xử với em như thế có được không - Nam Thư nắm tay Trường Giang

Trường Giang ngồi phắt dậy rút tay ra khỏi tay Nam Thư và nói:

_ Hứ nhờ phúc của cô mà tôi thành ra thế này, cuộc đời Trường Giang này chưa từng cầu xin ai hôm nay xem như tôi hạ mình xin cô đó, làm ơn tránh xa tôi ra một chút, làm ơn.

_ Anh đừng như vậy em sẽ ly hôn, chúng ta sẽ có cuộc sống mới không có ai ngăn cản nữa, em hứa đó.

_ Ai cho em ly hôn hả em yêu - Tạ Anh Đức từ ngoài cửa bước vào ôm ngang eo Nam Thư kéo sát vào người.

Trường Giang cũng chả thèm để ý, anh quay sang Nam Thư:

_ Tôi cần cô hay sao, bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ trong nhà tôi cũng có, tôi hay kể đó nhớ không.

_ Nhưng cô ấy là em gái ăn không phải sao - Nam Thư thắc mắc.

_Lâm Vỹ Dạ không phải em gái tôi, cô không thấy bọn tôi khác họ ah, thông báo luôn, Lâm Vỹ Dạ sẽ là vợ tương lai của tôi, chúng tôi sẽ kết hôn khi tôi xuất viện.

_ Anh nói bậy, em không tin - Nam Thư đẩy Anh Đức ra rồi bỏ khỏi phòng.

_ Hay lắm nói được là phải làm được nha anh bạn, mày biết Tạ Anh Đức này là ai mà, kiểm tra một phát là biết ngay - Anh Đức lấy tay vỗ nhẹ lên mặt Trường Giang.

Trường Giang chùi mạnh vết vỗ khi nãy nói chắc nịch:

_ Trường Giang này nói được làm được.

Đợi Anh Đức đi rồi Việt Hương đi vào mắng Trường Giang một trận tơi bời hoa lá luôn không những chửi mà còn bắt Trường Giang thực hiện lời đã nói.

_ Không được con nhất định không cưới Lâm Vỹ Dạ, không bao giờ cưới - Trường Giang quát lớn.

_ Nè nha nếu không cưới con nói như vậy làm gì, còn kéo con gái nhà người ta vào chuyện này nữa.

_ Nói chung là con không cưới, có chết cũng không cưới, nếu con không cưới Lâm Vỹ Dạ thì đừng nhìn mặt mẹ nữa.

Việt Hương nói rồi tức giận bỏ đi một mạch.

_ Mẹ, mẹ...- Trường Giang gợi với theo nhưng chẳng được gì.

---------------
Sau khoảng thời gian tịnh dưỡng sức khỏe cả hai đều ổn. Lâm Vỹ Dạ cũng không có biến chứng gì nên Việt Hương đến tìm Lâm Vỹ Dạ

Việt Hương cầm tay Lâm Vỹ Dạ nói:

_ Dạ Dạ, dì có thể nhờ con một chuyện được không?

_ Dì cứ nói chuyện gì có thể con sẽ giúp hết mình luôn - Lâm Vỹ Dạ cười thật tươi.

_ Cảm ơn con

----------------
"Dì muốn nhờ con lấy Trường Giang"

_ Dạ ơi mày có mơ không, Lâm Vỹ Dạ sẽ lấy Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ sẽ lấy Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ sẽ lấy Trường Giangggggg.

Lâm Vỹ Dạ lăn từ đầu giường tới cuối giường, cười từ trên giường tới lúc lăn quá trớn rơi xuống giường vẫn cười.

Lúc thì nhảy múa, hát hò, lúc thì khiêu vũ với gấu bông rồi nằm lăn ra ngắm hình chồng tương lai.

Nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp sau này rồi cười một mình.

---------------

_ Em nhất định phải lấy Lâm Vỹ Dạ sao, có nhất thiết phải vậy không - Trường Giang nói vẻ bực bội.

Trường Hải vỗ vai em trai

_ Đây là cách tốt nhất bây giờ, Tạ Anh Đức không phải dạng vừa đâu, không làm cho qua chuyện được, với lại Vỹ Dạ cũng đâu có gì để em phải từ chối như thế.

Phương Linh cũng tiếp lời:

_ Chị thấy Vỹ Dạ là người thích hợp nhất với em ngay lúc này, tin chị đi.

Tại sao cuộc đời anh không thể thoát khỏi cô được vậy, TẠI SAO???





Nay có hứng viết nên Mít tặng m.n 2 chap lun, chúc m.n đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Giờ thì bái bai Mít đi ngủ đây 🤗🤗🤗

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ