_ Á.....đừng mà tôi xin anh - Nam Thư van xin.
_ Đừng à cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao không biết cô đã giở những trò gì sau lưng tôi, HẢ - Anh Đức tức giận gầm lên.
Nam Thư bị anh đánh đến nắm vật ra sàn, hướng mắt nhìn anh nói
_ Tôi có quyền làm những thứ để báo vệ mình trước một con quỷ như anh.
_ Trần Nam Thư cô tưởng những thứ này sẽ giúp cô thoát khỏi tôi hay sao - Anh Đức quay những sắp hình và các camera quay lén lên người cô - còn nữa cô thấy tên này quen không.
Ngẩn mặt lên cô thấy luật sư giúp cô xử lý vụ này đã bị đánh đến mức không ra người nữa rồi.
_ Cô nên nhớ Tạ Anh Đức này là ai, đừng giỡn mặt với tôi, tôi cũng yêu cô mà tại sao lại làm như vậy, tại sao tại sao - mỗi một chữ là một cú đánh vào người Nam Thư.
Hai tên cận vệ nhìn thấy thì nhăn mặt nhưng bọn họ có thể làm gì đây.
(Em xin chân thành cúi đầu 90⁰ xin lỗi anh Anh Đức 😌)
--------------
Trường Giang vừa về đến nhà định mở cửa phòng thì nghe tiếng Lâm Vỹ Dạ_ Anh Giang, những câu nói của anh khi nãy ở quán Bar có nghĩa là gì - Lâm Vỹ Dạ cười tươi chờ câu trả lời từ anh.
_ Là câu nào, nhiều như vậy anh không nhớ được.
_ Câu mà anh nói là chúng ta sẽ thử quen nhau và điều mà anh nói với Nam Thư rằng...
_ Hai chúng ta yêu nhau rất nhiều không có gì chia rẽ chúng ta được và anh nhìn em bằng ánh mắt như thế này - Trường Giang tiếp lời và tiến gần Lâm Vỹ Dạ nhìn cô bằng ánh mắt động tình.
Lâm Vỹ Dạ hơi mong chờ cũng hơi lo sợ.
Bỗng dưng Trường Giang cười thật lớn tiếng
_ Haha em nghĩ anh thật sự yêu em sao? Này, người như anh mà yêu phụ nữ như em sao? Không thể nào, anh chỉ nói cho Nam Thư đi thôi.
Trường Giang quay mặt đi cười nói tiếp
_ Và em là lá chắn tốt nhất cho anh, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp anh và anh tin cô ấy cũng rời khỏi anh rồi.
Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ mím môi cười gật đầu nhìn anh.
_ Và em biết rằng anh sẽ không bao giờ yêu em hết.
Lâm Vỹ Dạ cố giữ giọng mình thật ổn nói với anh
_ Em hiểu mà, em nghĩ rồi dù thế nào anh Giang cũng không thể yêu em được đâu, vậy em về phòng trước nha anh Giang ngủ ngon.
Nói rồi Lâm Vỹ Dạ quay người về phòng nước mắt không rơi nhưng vành mắt đều đỏ, Trường Giang chỉ nhìn cô đi mặt anh không có biểu cảm gì cả.
----------------
Về đến phòng Lâm Vỹ Dạ trút bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ ngốc nghếch và vô tư đi, bây giờ chỉ còn một Lâm Vỹ Dạ yếu đuối mong manh biết buồn và biết khóc.Ngồi sau cửa cô nhớ lại những câu nói của anh
"Chúng ta thử quen nhau được không?"
"Tôi và Dạ Dạ yêu nhau rất nhiều"
"Không có gì có thể chia rẽ được chúng tôi hết"
Tại sao lại nói những câu như thế, tại sao lại gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó nhanh chóng như vậy chứ.
Lâm Vỹ Dạ khóc đến đau lòng những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau mà rơi, khóc không ngừng được.
Trường Giang về phòng tưởng rằng tâm trạng sẽ thoải mái nhưng không có cái gì đó làm anh thật khó chịu.
Nhớ lại những lời lúc nãy anh không thể nào kiềm chế được, vào bồn tắm Trường Giang xả nước thật mạnh, những bực tức của anh được trút lên cây đàn guitar, tiếng đàn phát ra thật mạnh tưởng chừng dây đàn sẽ đứt bất cứ lúc nào.
Biết là đau khổ nhưng tại sao vẫn cứ nói cứ làm như vậy chứ, đêm nay có hai người mất ngủ.
---------------
Sáng hôm sauTrường Giang đang ngủ trên giường, có bóng dáng ai đó đang bước đến, theo phản xạ anh bắt lấy cánh tay vật người đó xuống đè dưới thân.
_ Lâm Vỹ Dạ mới sáng sớm em vào đây làm gì - thấy cô anh hỏi.
Bỗng "bụp" pháo giấy bay khắp phòng, Trường Giang ngồi bật dậy kéo Lâm Vỹ Dạ lên theo.
_ Happy birthday con trai - Việt Hương tay cầm pháo nói còn có Trường Hải bên cạnh nữa.
_ Mẹ, anh hai sau hai người lại đến đây, còn nữa hôm nay là sinh nhật con?
_ Đúng vậy, mà con tính ôm con gái người ta đến bao giờ hả.
Nghe Việt Hương nói anh mới để ý nãy giờ anh đang ôm Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang vội buông tay.
Hôm nay không những Việt Hương, Trường Hải mà còn có Phương Linh và Hồng Vân nữa, tất cả mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật anh.
Lâm Vỹ Dạ gặp lại Hồng Vân thì mừng lắm cứ ôm chặt mãi không buông.
Trong khi đó mặt mày Trường Giang luôn nhăn nhó khó chịu và thắc mắc một điều đó giờ có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu hôm nay lại bày ra như thế này chắc chắn có âm mưu.
Vừa quay ra thì thấy Lâm Vỹ Dạ lên xe chạy đi anh nhớ lại những lời mà nhân viên IT nói
"Người này đã xóa hết dữ liệu rồi rất khó để tìm, chúng ta đang dồn họ vào đường cùng nên họ sẽ làm liều phải chú ý thật kỹ"
Không hay rồi anh phải đuổi theo cô nhất định phải bắt được Lâm Vỹ Dạ lần này với nhân chứng vật chứng đàng hoàng để không còn đường nào chối cải nữa.