Trên lầu chạy xuống Trường Giang đã thấy mọi người ngồi đầy đủ bên dưới rồi, Lâm Vỹ Dạ cũng ngồi vào bàn ký tên chờ anh.
_ Mọi người chờ con nãy giờ đó nhanh lên đi - Việt Hương thấy Trường Giang xuống thì lên tiếng.
Trường Giang ngồi xuống ghế, mới vừa cầm bút lên thì tám cặp mắt nhìn anh chằm chằm, ký đi, ký đi là những gì anh thấy trong tám cặp mắt đó, cách duy nhất để thoát khỏi mấy ánh nhìn đó là KÝ.
Trường Giang nhanh chóng ký rồi đưa sang Lâm Vỹ Dạ.
Lâm Vỹ Dạ cầm bút vừa ký tên vừa cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng được cùng người mà cô thương có chung tên trên tờ hôn thú, không cần biết đây là thật hay giả, Trường Giang có yêu mình hay không tất cả đều không quan trọng.
Giấy tờ cũng đã xong khách cũng về, Lâm Vỹ Dạ lên phòng trước đợi Trường Giang.
-----------------
_ Aaaaa tức thật mà, tức, tức, tức!!! - Trường Giang vừa nói vừa cởi áo vest quất vào bụi cây không thương tiếc.Trường Hải thấy vậy đi tới vỗ vai em trai
_ Giang ah, anh biết em không thích cuộc sống trói buộc, nhưng việc cũng đã rồi, em cũng phải có trách nhiệm với gia đình mình chứ.
_ Em cũng biết vậy nhưng đây là đám cưới giả, tìm đại ai cũng được có nhất thiết phải là Lâm Vỹ Dạ không.
_ Anh cũng không biết đây là ý của mẹ, mà ý của mẹ thì ai cãi được.
_ Mà anh không hiểu, Vỹ Dạ có gì không tốt mà em lại có thái độ đó chứ - Trường Hải nói tiếp.
Vác áo lên vai, Trường Giang quay mặt lại nói:
_ Tóm lại là em không thích và cũng không có lý do gì hết.
Nói xong Trường Giang đi về phòng bỏ lại Trường Hải chỉ biết lắc đầu thở dài.
---------------
Phòng ngủTrường Giang mở cửa phòng thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường mỉm cười, chợt anh nhận ra cô rất đẹp, hôm nay Lâm Vỹ Dạ rất khác với bộ dạng thường ngày.
Anh rung động rồi sao, tự đánh vào đầu mình thật mạnh, Trường Giang không bao giờ thích Lâm Vỹ Dạ.
Mở cửa đi vào, anh nói lớn:
_ Sao em không đi tắm rồi ngủ đi ngồi ngẩn ra đó làm gì.
_ À, tại em đợi anh về với lại em hơi khẩn trương xíu - Lâm Vỹ Dạ mỉm cười che đi sự khẩn trương.
_ Tự nhiên lấy anh rồi lại đổi tính dịu dàng ah, Lâm Vỹ Dạ mà anh biết đâu phải thế này, hửm - Trường Giang cố tình kề sát vào mặt cô.
Lâm Vỹ Dạ bị làm cho giật mình cứng đơ tại chỗ, lúc nghe được hơi thở nóng từ anh phả vào mặt thì cô vội vàng né sang một bên.
Trường Giang ngồi thẳng lại bảo cô:
_ Cởi hộ anh.
_ Hả - Lâm Vỹ Dạ mở to mắt lên nhìn Trường Giang.
_ Cởi hộ anh cái nút của cái nơ chú rể, nhanh lên khó chịu quá.
_ À dạ.
Sau khi bỏ được cái nơ ra, Trường Giang tháo bớt vài cái cúc áo rồi quay sang Lâm Vỹ Dạ hỏi: