Chap 39: Biến khỏi mắt tôi

197 19 0
                                    

Duy Khánh chạy vào

_ Ê Giang chuyện của Vỹ Dạ, chủ tịch nói thế nào, sao mày lại chọn vé đi Hồng Kong hay là có chuyện gì?

_ Tụi bây đừng hỏi bất cứ chuyện gì từ người ngu ngốc như tao.

Quang Trung ngạc nhiên

_ Mày mà ngu ngốc sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

_ Anh Giang em có chuyện muốn nói với anh - Lâm Vỹ Dạ từ ngoài vào nói.

Tất cả đều ngơ ngác nhìn hai người đi, không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì, bỗng dưng Huỳnh Lập thấy người có thể giải đáp thắc mắc nên đuổi theo chặn lại.

Hồng Tú giật mình chạy đi nhưng làm sao chạy kịp cuối cùng cũng bị bắt lại và kể hết từ đầu tới cuối cho bọn họ nghe toàn bộ.

-----------------
Sân thượng

Lâm Vỹ Dạ từ từ tiến lại gần anh

_ Anh Giang em xin lỗi em biết em sai rồi, rất sai, anh muốn mắng muốn trách em sao cũng được, em chịu hết.

Trường Giang quay lại tự giễu mình

_ Cuối cùng anh là người ngu ngốc nhất.

_ Anh Giang không có ngu đâu mà.

_ Tại sao không, mọi người đều biết trừ anh, tự anh điên khùng đi tìm sự thật, anh đúng là thằng ngu, quá ngủ - Trường Giang tức giận hét lên.

Lâm Vỹ Dạ bị anh hét đến mức không thể nói lời nào, nước mắt lưng tròng sắp rơi rồi.

Trường Giang tiếp tục nói

_ Anh đã từng nói như thế nào em nhớ không, anh rất ghét người phản bội.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cuối mặt giờ phút này cô chẳng dám nhìn anh dù chỉ một giây.

Lúc Trường Giang đi, Lâm Vỹ Dạ cuối cùng đã trút bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ mà khóc thật to, nước mắt cứ rơi rơi mãi không ngừng.

-----------------
Tối nay cô chờ anh ở nhà cả buổi tối nhưng chẳng thấy về, Lâm Vỹ Dạ không dám gọi điện thoại cho anh mà chắc gì anh nghe máy đành phải chờ và chờ.

Lúc nghe có tiếng động bên ngoài đi ra xem thử thì thấy Duy Khánh và Quang Trung đang dìu Trường Giang say khướt đi vào.

Mắt thấy cả ba do say mà lảo đảo ngã xuống đất, Lâm Vỹ Dạ định tiến tới đỡ nhưng họ dường như đang tránh né sự giúp đỡ của cô, gạt cô sang một bên đi vào phòng.

Cả hai thật vất vả mới đưa được Trường Giang say như chết lên giường, họ cũng phải về chứ không thể ngủ ở đây được.

Vừa ra cửa thì gặp Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh chỉ tay vào mặt cô nói

_ Nhìn vậy chứ không phải vậy ha, ngây thơ... hức... ngốc nghếch...hahaha.

Rồi cả hai cùng đi về.

Cả bọn họ cũng giận cô hay sao chứ, cũng phải cô cũng lừa bọn họ rồi còn gì.

Lâm Vỹ Dạ ra ngoài và trở lại với thau nước ấm để lau người cho anh, tháo giày xong cô cởi áo ngoài anh ra nhưng mãi chẳng được nên đành để vậy mà lau.

Đang lau bỗng dưng tay cô bị nắm chặt kéo cô sát lại, Trường Giang mở thật to hai mắt trừng cô nói

_ Biến khỏi mắt tôi đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa.

Nói xong anh quăng Lâm Vỹ Dạ ngã sấp xuống giường, còn mình thì xoay qua bên kia ngủ tiếp.

Lâm Vỹ Dạ không thể ở trong phòng này nữa nên xuống giường thu dọn đồ đạc về phòng của mình, nhưng cô không biết Trường Giang đã tỉnh từ lâu rồi.

Bên phía Trấn Thành cũng biết tất cả mọi chuyện mà Lâm Vỹ Dạ đã làm, mới đầu cũng có chút phẫn nộ nhưng dù sao cô là muốn giúp cho TS và giữ lại BL nên không ai trách hết.

Về phía ông Nam Dương luật sư đã gặp riêng ông bảo ông phải thú nhận hết những tội lỗi đã gây ra, Tạ Anh Đức không hề có bất cứ liên quan gì, nếu không thú nhận thì hắn cũng có cách để mình vô tội huống hồ gì trong tay hắn còn một Trần Nam Thư.

Ông thật sự hối hận khi trước đã hợp tác với hắn ta đẩy con gái của mình vào vực sâu không lối thoát.

----------------
Hôm sau

Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị đi làm, cô đứng mãi trước cửa phòng Trường Giang không dám gọi cũng không dám gõ cửa.

Nghe có tiếng bước chân đi ra cô vội nép vào góc tường rồi từ từ đi khỏi.

Muốn tới cửa chính phải đi ngang bếp, Lâm Vỹ Dạ đứng sau cánh cửa để nhìn anh.

Thật ra cô làm vậy là tại vì cô có chuẩn bị cho anh một tô súp, Lâm Vỹ Dạ muốn xem thái độ của Trường Giang như thế nào.

Trường Giang lấy tờ giấy nói trên bàn xem

"Đây là súp giải rượu em nấu cho anh Giang đó, nó sẽ giúp anh thấy tốt hơn"

Anh đọc xong thì vứt tờ giấy sang một bên đứng ngắm tô súp, mỗi giây trôi qua tim Lâm Vỹ Dạ cứ đập thình thịch.

Cuối cùng cũng có kết quả, Trường Giang bưng tô súp một phát đổ hết vào sọt rác trong nhà bếp rồi bỏ đi.

Lần này thật sự rất nghiêm trọng, Trường Giang thật sự không muốn thấy mặt cô ngay cả đồ ăn cô nấu cũng không ăn.

--------------
Công ty

Trường Giang từ dưới căn tin lên đụng phải Lâm Vỹ Dạ cả hai người nhìn nhau không nói gì, không may chồng sách trên tay Lâm Vỹ Dạ rơi xuống.

Trường Giang nhìn cô nhíu mày cũng không có ý định giúp cô nhặt chúng lên.

Lúc cô ngồi xuống nhặt lên, Trường Giang chỉ nhích người sang một bên rồi bước đi, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết lặng lẽ nhìn theo.

Lâm Vỹ Dạ về phòng làm việc thì bàn làm việc của cô đâu rồi đồ đạc nữa khi chạm phải ánh mắt của Trường Giang cô hiểu chỗ này đã không dành cho cô nữa rồi.

Nói thật Duy Khánh Quang Trung và Huỳnh Lập bây giờ không còn giận Lâm Vỹ Dạ nữa, dù gì cũng là làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi mà tình trạng như thế này diễn ra mãi thì cô là người tội nhất.

----------------
Lâm Vỹ Dạ cố về thật sớm để chuẩn bị món anh thích nhất mỗi lần ăn nó Trường Giang đều rất vui.

Đang nói chuyện với Trấn Thành Lâm Vỹ Dạ vội tắt máy vì thấy Trường Giang về, cô chạy lại hỏi

_ Anh Giang có đói không em có làm món anh thích nhất kìa.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng và một bịch đồ ăn để lên bàn chứng tỏ Trường Giang anh có thể no mà không cần đồ ăn của cô.

_ Vậy anh Giang để em đổ đồ ăn ra đĩa giúp cho - Lâm Vỹ Dạ định cầm đĩa nhưng bị anh giật lại.

Trường Giang vòng qua bếp và đi đường khác về phòng.

Secretly love my husbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ