Chương 13: Tiếp Khách

3.9K 575 209
                                    

Hai người Chung Dập Dung Miên hài hòa mà trải qua bữa tối với nhau.

Ánh đèn cam trong phòng yên tĩnh mà ấm áp, bầu không khí vừa vặn vô cùng ấm cúng.

Thế nhưng Chung Dập lại cảm thấy đầu mình muốn to ra luôn rồi.

Dung Miên dường như vô cùng quan tâm Chung Dập có ăn được không, cho nên cậu cứ ăn một miếng cá rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Chung Dập.

Dưới ánh nhìn của Dung Miên, Chung Dập chỉ có thể căng da đầu mà cầm đũa gắp một miếng cá tươi, giả bộ như mình ăn rất ngon, lại còn rất hưởng thụ nữa

Chung Dập cảm thấy sau hôm nay về nhà khả năng sẽ nôn hết những gì ăn hôm nay ra.

Anh không thể chịu được nữa, gọi phục vụ vào hỏi xem nhà hàng có rượu sake không.

Người phục vụ kính cẩn liệt kê ra một loạt loại rượu, Chung Dập tùy tiện gọi một chai uống cho ấm bụng. Anh đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Cậu cũng uống nhé?"

"Tôi không uống đâu."

Dung Miên nhanh chóng trả lời: "Tam Đậu nói là rượu có độc."

Trước đó Khồng Tam Đậu đã dặn đi dặn lại Dung Miên rất nhiều lần, nói mèo con một thân một mình làm việc bên ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Ăn cái gì uống cái gì đều phải ngửi thử trước khi nuốt vào bụng, uống rượu thì càng không được.

Tam Đậu nói thể chất của động vật không giống với con người. Động vật uống rượu sẽ chuyển hóa chậm hơn, sau khi uống say sẽ dễ dàng nói bậy, cơ thể vô cùng khó chịu.

Dung Miên nghe cái hiểu cái không, chỉ biết là mình không được uống.

"Rượu đúng là thực sự không tốt cho sức khỏe, điều đó không sai."

Chung Dập chậm rãi nói: "Nhưng uống rượu cũng là một loại xã giao. Tôi không khuyên cậu uống nhiều rượu trắng rượu đỏ, nhưng thỉnh thoảng uống rượu sake giúp làm ấp dạ dày, cũng có lợi cho cơ thể."

Dung Miên bán tin bán nghi nhìn chằm chằm Chung Dập.

"Tôi không uống."

Cậu nói.

"Hơn nữa uống rượu sẽ làm hương vị của thịt tăng gấp đôi."

Chung Dập giả vờ như không nghe cậu nói gì, tiếp tục thở dài: "Nhưng nếu cậu thật sự không muốn uống thì tôi cũng không ép. Vậy..."

"-Làm ơn cũng cho tôi một chai rượu sake."

Dung Miên ngẩng mặt lên, lễ phép nói với người phục vụ: "Cảm ơn."

-

Rượu rất nhanh được mang đến.

Chung Dập thoải mái nhấp hai ngụm, cảm thấy bụng mình ấm hơn rất nhiều.

Nhưng mà Dung Miên bên kia hiển nhiên đang ở trong một thái cực khác: cậu ta nhìn ly rượu trong tay như đang đối mặt với kẻ địch, đưa mặt lại gần, cảnh giác khịt mũi.

Dung Miên do dự cúi đầu xuống, đầu tiên là dùng lưỡi ngập ngừng liếm một chút rượu, sau đó lại ngửa người ra sau, mặt mày nhăn hết cả lại.

[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ