Đôi khi Chung Dập sẽ không nhịn được mà tự hỏi, cái con người này rốt cuộc là ngây thơ thật hay là giờ vờ không biết nữa.
Mỗi khi nói chuyện với anh, đứa nhỏ này lại trưng ra khuôn mặt vô cùng thuần khiết mà nhìn chằm chằm mình, không có nửa phần chột dạ.
Lại không giống như giả vờ.
Chung Dập do dự một lúc.
"... Em thật sự không học được?" Chung Dập hỏi.
Dung Miên: "Thật mà."
Dung Miên lại nhìn chằm chằm vào Chung Dập, dường như nhận ra sự do dự của anh nên thiếu niên thu lại bàn tay đang nắm lấy góc áo của Chung Dập, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh không muốn dạy cũng không sao."
Chung Dập hắng giọng: "...Cũng không hẳn."
Chung Dập luôn cảm thấy khi nói chuyện với Dung Miên, khả năng phán đoán của não bộ của mình dường như chậm hơn bình thường một chút.
Có lẽ là bởi vì gương mặt này có một sức mê hoặc rất lớn, tóm lại Chung Dập chỉ do dự trong giây lát rồi thong thả ngồi lại bên mép giường lần nữa.
Chủ yếu là bản thân Chung Dập cũng cảm thấy nụ hôn vừa rồi vô cùng thoải mái.
Cho nên Chung Dập lại cúi đầu xuống, chóp mũi hai người chạm nhau. Lông mi của Dung Miên khẽ động. Cậu ngẩng mặt lên, chủ động hôn một cái lên môi Chung Dập.
Trái tim Chung Dập run lên.
Nếu không đáp lại thì đúng là không phải đàn ông chân chính, Chung Dập thở dài rồi hơi cúi xuống, thời điểm hai đôi môi sắp chạm vào nhau---
Điện thoại di động của Chung Dập để trên đầu giường vang lên.
Cả hai người dừng lại, Chung Dập hít sâu một hơi. Anh sợ đứa nhỏ lại nháo với mình nên cuối cùng hôn nhẹ lên chóp mũi của Dung Miên rồi xoay người đi lấy điện thoại.
Dung Miên nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Chung Dập một lúc, sau đó đưa tay lên sờ mũi mình.
Không phải người khác gọi, mà là Thẩm Nghiên.
Chung Dập đã chơi với cô nhiều năm qua, lúc không diễn hai người cũng là bạn tốt của nhau. Tính cách của Thẩm Nghiên vô cùng sảng khoái, con người cũng rộng lượng. Cô chỉ có một cái tật xấu đó là cuộc sống sinh hoạt lại thích ăn xài phung phí.
Thói quen của Thẩm Nghiên là mua một đống túi tote đắt tiền để đựng mỹ phẩm, kính râm cùng các loại đồ ăn vặt. Cái tên "lễ vật của Nghiên Nghiên" cũng là do Chung Dập đặt cho. Mỗi lần Chung Dập nhìn thấy Thẩm Nghiên vứt một đống đồ vào túi rồi lúc sau lại lục tung ra để tìm là mỗi lần đau hết cả đầu.
Trợ lí của Thẩm Nghiên là một cô gái lùn lùn gầy gầy, mỗi ngày đều thở hổn hển, xách một đống túi to đùng chạy đi chạy lại trên phim trường. Chung Dập nhìn thấy cũng lo lắng giùm cho cô gái nhỏ.
Quăng đồ trên phim trường là một trong những đặc điểm cá nhân của Thẩm Nghiên.
Không tìm thấy điện thoại hay bị mất kem chống nắng đều là những cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng thứ mà Thẩm Nghiên đánh mất hôm nay chính là một sợi dây chuyền mới mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá Tốt
RomanceTác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Hoan hỉ oan gia, Hài hước, Ngọt sủng, HE. Độ dài: 46 chương + 2 PN. CP: Thường xuyên ảo tưởng nhưng rất đáng tin cậy Chung Dập công x Chỉ muốn ăn đồ hộp suy nghĩ hình vòng cung mỹ nhân Dung M...