Chương 27: Shiba Đen

3.9K 498 27
                                    

Đây là lần đầu tiên Dung Miên nhìn thấy biển thật.

Trước đây khi ở quán cà phê mèo, Dung Miên thường chen chúc với Khổng Tam Đậu trước chiếc tivi nhỏ đối diện quầy thu ngân để xem phim truyền hình. Hai người bọn họ lần đầu tiên biết đến biển là nhờ một bộ phim thần tượng ba xu. Tập cuối của bộ phim là nữ chính nhảy xuống biển tự tử, lúc đấy Khổng Tam Đậu gào khóc suốt một tháng trời.

Trong mắt Dung Miên, bãi biển giống như một cái chậu cát mèo khổng lồ. Toàn bộ đại dương là một cái thùng chứa trong xanh với nhiều loại cá ngon.

Mặc dù mèo hơi sợ nước nhưng thực ra chúng còn sợ nước biển làm ướt lông mình hơn. Vì vậy, khi Dung Miên ở trong hình người thì cậu không sợ gì cả. Thiếu niên ngồi xổm ở bãi biển, nhìn chằm chằm sỏi cát bị nước biển đánh vào bờ. Dung Miên phóng tầm mắt ra xa, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cá ở đây có đủ cho mình ăn cả đời không nhỉ.

Khổng Tam Đậu thì phấn khích hơn Dung Miên một chút. Cô nàng hận không thể trực tiếp lao mình xuống nước ngay bây giờ.

Nhưng mà trước mặt người khác thì Khổng Tam Đậu vẫn biết chừng mực. Cô thành thành thật thật ở bên cạnh Dung Miên cả ngày để chăm sóc cậu, mặc dù Dung Miên cảm thấy trái tim của Tam Đậu đã hoàn toàn bị gió biển cuốn đi xa mất rồi.

Địa điểm giả thiết của bộ phim này thật ra là ở một thị trấn nhỏ ven biển. Nhân vật cảnh sát do Chung Dập thủ vai và nhân vật cậu học sinh trung học của Dung Miên đang dần mở lòng với nhau ở bãi biển, cùng thảo luận về manh mối của vụ án, cuối cùng cùng nhau phá án.

Cảnh quay hôm nay kết thúc khi trời đã gần chạng vạng. Hôm nay Chung Dập điều khiển xe lăn đi trên bãi biển cả một ngày, cánh tay mỏi nhừ không thể nhấc lên nổi.

Anh đứng dậy hít một hơi không khí ngập tràn gió biển, cảm giác tâm trạng của mình hiếm khi được sảng khoải như thế này.

Chung Dập quay đầu, anh nhìn thấy Dung Miên đang ngoan ngoãn ôm đầu gối, ngồi xổm trên bờ cát, nhìn chằm chằm những con sóng đang xô vào bờ.

Dung Miên vẫn đang mặc đồng phục học sinh cấp ba trong phim. Cánh tay trắng nõn gầy guộc lộ ra bên ngoài. Chung Dập nhìn thiếu niên lấy tay vốc một ngụm nước biển, đưa lên trước mũi tò mò ngửi thử.

Trái tim Chung Dập như muốn mềm nhũn, anh dừng lại hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Có cá."

Dung Miên nói với vẻ tiếc nuối: "Có rất nhiều cá, nhưng chúng còn quá nhỏ."

"Anh có thể chụp cho tôi vài tấm hình được không? Tôi muốn gửi cho chú Vân xem."

Dung Miên lại nhìn Chung Dập, đôi mắt lấp lánh: "Nhớ chụp cả biển và cát nữa nhé, còn có cả cây dừa"

Dung Miên nhắc tới "chú Vân", Chung Dập mới nhớ tới việc hai ngày trươc Từ Dữu Dữu báo cáo lại cho anh, dường như bên kia không ngờ Chung Dập lại sảng khoái mà chuyển khoản năm triệu nhanh như vậy, lại bắt đầu giả mù sa mưa mà nói không cần chuyển nhiều như vậy, muốn chuyển tiền lại cho Chung Dập.

Mấy cái thủ đoạn này Chung Dập đã thấy nhiều. Anh yêu cầu Từ Dữu Dữu trực tiếp từ chối, nói rằng mình chuyển nhiều như vậy cũng bởi vì thưởng thức Dung Miên mà thôi.

[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ