Chương 42: Không Cần Mặc

3.9K 403 37
                                    

Đầu Chung Dập đau muốn nứt ra. Ấy thế mà Dung Miên lại còn tò mò mà nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, tiếp tục đổ dầu vào lửa.

"Cái đuôi của anh thật sự không sao chứ?" Thiếu niên nhỏ giọng hỏi.

Hai người vừa rồi đầu tiên là hôn môi, sau lại ôm rồi cọ, Chung Dập lại không phải là tảng đá, tự nhiên cũng sẽ có phản ứng.

Nhưng mà Chung Dập bây giờ không có thời gian lo lắng cho mình. Anh vẫn có chút lo lắng trạng thái của Dung Miên. Dù sao thì người này vừa mới nãy còn ôm mình thì thào khó chịu, lúc này hai mắt mơ hồ có hơi nước, cả mặt và cổ đều đỏ ửng.

Chung Dập thở dài, hỏi thiếu niên: "Đừng quan tâm anh, em còn khó chịu chỗ nào không?"

Dung Miên ăn ngay nói thật: "Có có chút nóng. Mèo đực chúng em năm nào cũng có khoảng thời gian này, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn."

Chung Dập sửng sốt một chút, sau đó anh mới muộn màng ý thức được, tình huống bây giờ của Dung Miên có thể là do thời kì động dục của mèo con mỗi khi xuân về.

"Nhưng cũng có thể là do hôn anh."

Dung Miên ngồi bên bồn rửa tay rung chân, tự nhủ: "Lúc trước nhìn thấy anh là em luôn không kìm nổi cái đuôi, bây giờ thì..."

Chung Dập cảm giác nếu miệng của Dung Miên tiếp tục nói thêm gì nữa thì anh sẽ thực sự không được mà làm ra vài chuyện gì đó.

Cho nên Chung Dập chỉ có thể dỗ người trở về giường ngủ sau đó tự mình vào phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khác để giải quyết.

Lịch trình của Chung Dập là ngày mai, và Dung Miên cũng phải chuẩn bị cho việc ghi hình chương trình giải trí mới cho nên một đêm trôi qua, cả hai sẽ phải xa nhau tận hai tuần.

Dung Miên cảm thấy rất khổ sở nhưng cậu cũng biết công việc của Chung Dập rất quan trọng.

Vì vậy, thiếu niên chỉ có thể bày tỏ sự không hài lòng của bản thân theo cách riêng của mình.

Trong lúc Chung Dập thu xếp hành lí, Dung Miên biến về hình mèo, nhắm mắt theo đuôi theo sau Chung Dập, sau đó nhảy lên nóc tủ cuộn thành một quả bóng, nhìn Chung Dập bận rộn trước tủ quần áo.

Sau đó khi Chung Dập đã thu xếp xong hành lí rồi, Dung Miên lăn lên đó vài cái, hơn nữa còn dùng móng vuốt cào một nắm lông thả trên chiếc áo gió đắt tiền của Chung Dập để đảm bảo rằng mùi hương của mình giữ được lâu dài trên người Chung Dập.

Cuối cùng, thời điểm khi Chung Dập kéo vali chuẩn bị ra cửa, Dung Miên nhảy lên nóc tủ nơi huyền quan, đung đưa cái đuôi của mình. Đầu tiên mèo con kêu meo meo mấy tiếng không ngừng với Chung Dập, sau có ngưỡng mặt với đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào anh.

Chung Dập nói với mèo con: "Em ở nhà ngoan nhé."

Dung Miên ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng meo một tiếng.

Thiếu niên cảm giác càng nhìn Chung Dập thì sẽ càng luyến tiếc. Cho nên cuối cùng Dung Miên nhảy từ nóc tủ xuống đất, nhìn thoáng cho Chung Dập một cái rồi chậm rãi quay đầu, rồi trực tiếp chạy lên lầu.

[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ