Chương 22: Khách VIP

3.9K 572 37
                                    

"...Anh đã nói là sẽ không đau."

Dung Miên nói chuyện có hơi mơ hồ không rõ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nói ngắt quãng: "Anh nói dối tôi. Rõ ràng là rất đau, còn có một cây kim... là một cây kim rất dài, vẫn đang đâm vào... Nó ở trong miệng tôi... làm sao một cây kim có thể chui vào miệng tôi được..."

Thiếu niên thoạt nhìn thực sự thương tâm, không biết là vì tiêm thuốc tê đau, hay là bị Chung Dập lừa.

"Tôi không hề nói dối cậu."

Chung Dập thở dài: "Hơn nữa vừa rồi cậu cũng không hỏi tôi là có phải tiêm hay không. Huống hồ gây mê đều phải tiêm..."

Anh dừng lại, tiến lại gần, lấy mu bàn tay lau nước mắt cho Dung Miên, nói với cậu: "Đừng khóc."

Dung Miên chớp mắt.

Hai má của Dung Miên rất mềm. Bởi vì sốt nhẹ nên nhiệt độ cơ thể vẫn còn hơi cao. Chung Dập dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt thiếu niên, lại phát hiện đứa trẻ này thực sự đang run rẩy.

Trong lòng Chung Dập biết rõ người này thật sự sợ hãi.

Mặc dù sợ hãi như vậy có hơi bất thường, nhưng Chung Dập không nghĩ nhiều. Bởi vì bản thân anh có một nỗi sợ, là anh rất sợ gà trống, đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng gà gáy thôi là da đầu anh tê dại đến nỗi không thể đi tiếp.

Một bộ phim trước kia của Chung Dập lấy bối cảnh nông thôn, anh đang trên đường đi WC thì tình cờ bắt gặp một con gà trống to lớn đang ở bên vệ đường. Lúc ấy cả người Chung Dập như muốn ngất đến nơi cho nên hiện tại đứa nhỏ bị dọa thành như vậy, Chung Dập cảm thấy anh có thể hiểu được điều đó.

"Tôi vừa thấy bọn họ cầm một cái đĩa..."

Dung Miên khịt mũi, ra hiệu với Chung Dập, khe nói thêm: "Có mấy cái móc, rồi kiềm nữa..."

Chung Dập suy nghĩ, nếu không thì sao chứ, chẳng lẽ bác sĩ còn có thể trực tiếp tay không làm phép, thổi một hơi rồi bệnh tự khỏi chắc.

Lông mi của Dung Miên cong vút, mềm mại. Bởi vì vừa mới khóc nên hơi ướt át, Chung Dập nhìn không hiểu sao trong lòng có chút chua xót.

Hai năm trước Chung Dập đóng vai bác sĩ phẫu thuật, vẫn còn nhớ chút kiến thức y khoa cho nên anh ngồi xổm bên cạnh Dung Miên, kiên nhẫn giải thích cho cậu nguyên lý và chức năng của thuốc tê.

"Hiện tại thì giai đoạn đau nhất của thuốc tê đã qua rồi."

Chung Dập sử dụng thủ pháp phóng đại một cách hợp lí, anh nói: "Cậu phải tin tưởng khoa học hiện nay. Thuốc tê đã có hiệu quả, một chút cảm giác cũng không có. Nếu bây giờ đóng một cây đinh vào một bên răng của cậu, cậu cũng không cảm thấy gì hết. Tôi không lừa cậu đâu."

Dung Miên vẫn nhìn anh đầy cảnh giác.

Trong lòng Chung Dập thở dài. Anh nghĩ nghĩ, dứt khoát đưa tay nhéo một bên má của Dung Miên, hỏi: "Có phải cảm giác tê tê nhưng lại không cảm nhận được cụ thể không?"

Dung Miên lặng lẽ cảm nhận, sau một lúc choáng váng mới nói: "...Hình như là vậy."

"Cho nên, thừa dịp tác dụng của thuốc tê còn chưa hết, hiện tại cậu nên để cho bác sĩ xử lí chỗ viêm."

[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ